Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Gặp gỡ

Jungkook - học sinh năm cuối trường đại học Seoul khoa Kiến trúc. Một học sinh bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, lần đầu tiên sau 18 năm cuộc đời biết rung động bởi một thầy giáo mới đến - Kim Taehyung.

__________***__________

Buổi sáng hôm ấy, Jungkook vẫn như mọi ngày rời bàn ăn sớm hơn bố mẹ và em gái. Sau khi chào tạm biệt họ một cách qua loa, anh vội vàng leo lên xe phi thẳng đến trường học. Anh đã đi học muộn. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với anh, sau nửa học kì học với thầy giáo ác ma, ông ta đã bị điều đến ngôi trường khác, lớp anh được chuyển quyền giảng dạy cho một giáo viên mới đến từ trường khác. Nghe nói anh ta còn trẻ nhưng đã vô cùng tài giỏi và có một chức vụ lớn ở trường cũ (chắc cũng vì vậy mà hắn có hẵn một phòng dành cho giáo sư riêng dù chỉ mới dạy ở trường) và đặc biệt là còn vô cùng đẹp trai nữa. Vậy mà cậu lại đi muộn, chỉ có thể trách được cái đồng hồ báo thức vô dụng lại hết pin vào ngay cái hôm lớp anh có thầy giáo mới. Jungkook vừa vội vàng đạp xe vừa nghĩ.

Đến trước cửa lớp, anh chải chuốt lại mái tóc, phủi phủi mép áo và hai ống quần cho thẳng lại, rồi mở cửa bước vào lớp. Có lẽ khoảnh khắc khiến những người hướng nội như cậu ghét nhất đó chính là bị người khác nhìn chằm chằm. Và ngay bây giờ đây cậu đang phải chịu đựng cảm giác ấy. Tiếng giảng bài của thấy giáo mới đang liền mạch bỗng dừng hẳn lại, những người học viên khác cũng thôi việc đang làm mà hướng mắt về phía cánh cửa đang hé mở kia để xem có chuyện gì xảy ra. Jungkook đối mắt với những cái nhìn ngơ ngác của họ, rồi quay ra nhìn thầy giáo, lúng túng nói:

- E-em chào giáo sư ạ... Em là Jeon Jungkook, em xin lỗi vì đã đi học trễ ạ.

Cậu cúi người 90 độ, căng thẳng không dám ngửa mặt lên. Không gian xung quanh yên ắng lạ thường, không ai đáp lại cậu. Dù chỉ nhìn thấy đôi giày của mình nhưng cậu biết con mắt lạnh băng của giáo sư đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong một giây đó cậu đã suy nghĩ đến biết bao là kịch bản kinh khủng mà cậu sắp phải hứng chịu. Ngay lúc đó cậu nghe thấy một giọng nói trầm trầm đáp lại:

- Jeon Jungkook? Ngày đầu tiên tôi đến dạy mà đã được tặng một phần quà khá bất ngờ đấy, cuối giờ anh ở lại gặp tôi!

Thôi xong, Jeon Jungkook nghĩ. Cứ cái đà này thì không bị trừ điểm thì cũng đã thành cái gai trong mắt thầy, cả một kì học sống không được yên ổn. Cậu vừa cúi đầu lia lịa cảm ơn thầy rồi đi về chỗ ngồi cũ, vừa nghĩ. Sao số cậu lại đen đủi đến vậy cơ chứ, vừa thoát được khỏi một thầy giáo ác ma, giờ lại gặp một kẻ ác độc không kém gì 😭. "Sao mới đi muộn có 5 phút mà mời tôi ở lại vậy tên giáo sư ác quỷ kiaaaa", cậu càng nghĩ lại càng tức.

- Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Kim Taehyung, giảng viên mới của lớp chúng ta. Mặc dù là người mới về trường, nhưng tôi cũng là một giảng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Nêu tôi mong rằng các bạn sẽ tôn trọng tôi như những giáo sư khác của trường, đừng làm mất điểm hình ảnh trường của các bạn trong mắt tôi nhé!

Taehyung nói, mặt không biến sắc, chất giọng cứ ồm ồm. Khuôn mặt anh ta sắc lẹm, đường nét rõ ràng. Chiếc mũi cao, đôi mắt sắc với đôi ôi hình trái tim phớt màu hồng nhẹ. Mái tóc anh uốn xoăn nhẹ, chia 2/3 rất hợp với khuôn mặt anh. Kết hợp với chiếc blazer đen dài đến quá khuỷu chân, chiếc áo len che kín cổ kết chiếc quần tây đen như đang tôi lên đôi chân dài và thẳng của anh vậy. Trông anh thật đứng đắn và toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần khiến ý định của mấy cô học viên sau khi rỉ tay nhau nghe cái tin đồn ấy về Taehuyng có ý định bén mảng đến gần anh thì bỏ cuộc hết. Jungkook sau khi nghe Taehyung nói thì lạnh người. Chắc hẳn anh ta nói câu nay ra để cho cậu nhột rồi, Jungkook nghĩ.

- Nếu không có chuyện gì quấy rầy chúng ta nữa thì tôi sẽ tiếp tục bài giảng...

Tiết học cứ thế bắt đầu, Jungkook với màn mở đầu không mấy vui vẻ thì vô cùng hậm hực, cậu chẳng có hứng học tập nữa. Thành ra kiến thức vào đầu chẳng được bao nhiêu, mà chuông báo hết giờ đã vang lên rồi.

Khoảnh khắc Jungkook lo lắng nhất cuối cùng đã đến...

_______________________

Cuối giờ, Taehuyng đứng sắp xếp lại đống văn kiện trên bàn rồi tắt máy chiếu. Học viên cứ từng lớp từng lớp một rời khỏi giảng đường. Đến khi cả căn phòng trống không chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch gõ phím của Taehyung, Jungkook mới tự trấn an được bạn thân mà bước vội xuống dưới bục giảng để gặp thầy. Taehuyng đang cắm cúi gõ gõ cái gì đó trên máy tính, hoặc có lẽ chỉ đang đứng đợi cậu. Jungkook bước đến gần anh, đôi mắt anh vẫn cứ dán vào màn hình máy tính, mặc cho thứ tiếng động duy nhất vang lên khắp giảng đường đang dần dần tiến gần hơn về phía mình. Jungkook biết mình không đợi được nữa, bèn mở lời ra trước:

- Em chào giáo sư ạ. Em rất xin lỗi vì đã để lại ấn tượng xấu cho giáo sư về trường. Em thực sự không cố ý, em hứa sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm lần thứ hai. Mong giáo sư bỏ qua cho em ạ !

Vẫn cái cúi gập đầu 90 độ ấy, nhưng cậu đã nói một cách trôi chảy hơn vì Jungkook đã lo lắng đến mức cả tiết học cậu chỉ ngồi nghĩ ra kịch bản cậu sẽ nói với thầy vào lúc cuối giờ. Taehuyng vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Một hay hai giây sau anh mới cất lời, đến giờ Jungkook mới để ý đến điều này, lần nào cũng vậy, anh dừng lại như là để cho người đối diện kịp hối lỗi về những điều mình vừa làm, vừa làm cho họ bối rối tột độ không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Taehuyng chầm chậm nói:

- Cậu đã nói vậy thì tôi không làm khó cậu nữa. Nhưng cậu chỉ định xin lỗi xuông vậy thôi sao?

Jungkook đứng thẳng dậy, bối rối nhìn Taehyung. Lúc này khi ngẩng đầu lên,cậu mới phát hiện Taehyung đã gập máy tính, khoanh tay nhìn cậu như đợi một câu trả lời. Thú thật, tình huống này không xảy ra trong kịch bản của cậu, và nó thực sự làm cho cậu bối rối. Jungkook như đứng hình khi nghe thấy câu hỏi ấy. Mình phải trả lời như thế nào bây giờ? Thầy ấy muốn gì? Có phải mình xin lỗi chưa đủ chân thành không? - Jungkook nhíu mày suy nghĩ. Chưa kịp để cậu suy nghĩ ra câu trả lời, Taehyung lại lần nữa đáp:

- Như thế này đi, có vẻ như lần đầu tiên các cậu gặp tôi nên chưa biết tính cách và luật lệ khi học tôi của các học viên. Tôi rất ghét những người hứa xong rồi để đấy, như vậy thì xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì ngoài khiến cho tôi cảm thấy khó chịu cả. Vậy nên để chắc chắn rằng cậu sẽ không tái phạm, cậu sẽ phụ trách mua đồ ăn trưa và đem đến phòng tôi vào mỗi hôm tôi có tiết ở lớp này trong một tháng nhé. Tất nhiên tôi sẽ đưa tiền cho cậu, nhưng câu sẽ là người mang lên phòng cho tôi.

Taehuyng nói một hồi, vẫn là chất giọng trầm ấm ấy nhưng lần này nó lại khiến Jungkook cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ bị điểm xấu hoặc thậm chí...đuổi học? Nhưng chẳng ngờ rằng anh ta chỉ bắt cậu giao đồ ăn trong 1 tháng, thật là chẳng còn gì nhẹ nhõm hơn. Nghe đến thế Jungkook hớn hở ra mặt, vội vàng gật đầu đồng ý rồi cảm ơn Taehyung rối rít. Taehuyng nhìn cậu học viên đang hớn hở cảm ơn mình thì cũng chẳng để lộ ra biểu cảm gì. Chỉ gật đầu đồng ý rồi cất máy tính vào trong túi sách. Gật đầu đáp lại lời chào của Jungkook một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Vào khoảng khắc ấy trong một giây Jungkook đã thoáng nghĩ rằng Taehyung khi sinh ra đã đứt mất dây thần kinh cảm xúc nên không thể vui buồn như người bình thường. Những suy nghĩ đó đã bị lấn át ngay lập tức bởi những cảm xúc hạnh phúc, nhẹ nhõm đang có trong lòng Jungkook.

Cậu hớn hở bước ra khỏi giảng đường, hóa ra thầy giáo mới đến này cũng không tệ như cậu nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro