Chương 18: Giao lưu văn hoá
Theo thống kê Arthan và Jungkook đã có tổng cộng 30 lần chạm trán nhau trên đường đua nhưng dường như tất cả mọi thành tích nổi bật cũng như cuộc đọ sức của hai người đó chỉ làm nền cho màn thắng ngoạn mục của Taehyung.
Giới truyền thông và những nhà phê bình đã có một dịp bàn tán vô cùng xôi nổi, cộng đồng người hâm mộ F1 lại được dịp dậy sóng. Fan hâm mộ đồng loạt có động thái tích cực đối với kết quả lần này, vì trước đây họ đã quá quen hoặc thậm chí có thể đoán ra được kết quả của cuộc đua nhưng giờ đây đã có thêm một người nữa mới toanh.
Cùng với kĩ thuật và kinh nghiệm thì bọn họ đều chắc chắn rằng sắp tới Kim Taehyung sẽ có thể trở thành bá vương tiếp theo của F1, con phượng hoàng lửa nồng nhiệt nóng bỏng được Ferrari và người hâm mộ gửi gắm kì vọng vô cùng cao.
Nhưng bên cạnh những lời chúc tụng nồng nhiệt hân hoan của giới truyền thông dành cho hắn thì danh hiệu quán quân chặng 18 tháng liên tiếp cũng đã bị vụt khỏi tay của cậu. Đây cũng có thể coi là một sự kiện lớn đối với toàn đội đua Mercedes nói chung và Jungkook nói riêng.
Hỏi rằng đây có phải một tổn thất lớn không thì câu trả lời chắc chắn là có, nó không chỉ làm cho tinh thần của Jungkook sa sút mà sự ngột ngạt ảm đạm ấy còn bao trùm lên cả đội đua, các nhân viên, bộ phận kĩ thuật và không ngoại trừ cảm giám đốc Toto.
Jeon Jungkook buồn chán vắt chân trên ghế sopha suy nghĩ, thực chất thứ khiến cậu trở nên mất hồn như vậy mấy hôm nay không phải là vì kết quả chặng đua mà là vì buổi tối ngày hôm đó. Vì nó mà đầu óc của cậu xao nhãng mấy đêm liền.
Cảm giác nghẹn thở, mùi vị tanh nồng cùng sự nhớp nháp tràn ngập trong miệng khiến cậu chỉ vừa nghĩ đến thôi đã cau mày, cổ họng lại chuyền đến cảm giác nhặng nhặng khó chịu.
Cậu không biết Kim Taehyung làm vậy là có ý gì nữa. Người ta nói việc này chỉ nên đến từ hai phía, nếu hai bên chấp thuận thì nó mới là hợp pháp. Đằng này hắn làm thế chẳng khác nào là đang cưỡng ép cậu.
Jungkook càng nghĩa càng cảm thấy ấm ức, ngày xưa nhìn cậu thì có thể nghĩ là kèo dưới, nhưng bây giờ người ta bảnh tỏn cao to lực lưỡng thế này. Đặt ở dưới thân người khác trông như nào cũng chả thuận mắt. Rồi những ngày sau như nào, đối diện với hắn ra sao cậu cũng chẳng thể nghĩ tới.
Cảm thấy cuộc sống bắt đầu trở nên bế tắc, Jungkook mệt mỏi đưa tay vuốt mặt. Người khác nhìn vào đều nghĩ rằng vì kết quả ngày hôm đó mới khiến cậu trở nên xơ xác như này nhưng đâu biết được câu chuyện đằng sau, Jungkook phờ phạc như vậy không phải vì thắng thua mà thực chất đang nghĩ về việc mình bị một thằng con trai cưỡng ép mút kem, cảm giác nhục nhã tột cùng ấy khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.
Nhắc đến vụ thành tích, Jungkook cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Thật ra cậu cũng chẳng buồn như nhiều người nghĩ, nói sao nhỉ, cậu thậm chí còn không cảm thấy buồn.
Chỉ là lúc đó hơi hụt hẫng nên sắc mặt không được tốt làm nhiều người đồn đoán những thứ không hay. Nhưng cậu lại nghĩ đây là một sự thay đổi khá thú vị, F1 luôn là sân chơi đổi mới luật lệ không ngừng mà trong đó những tay đua chính là người tự tạo ra luật cho riêng mình. Bấy lâu nay Jungkook chơi theo luật của mình và cũng đã nhờ cái luật đó mà nắm giữ ngôi vị quán quân không biết bao nhiêu lâu.
Tuy được nhiều người ca ngợi nhưng với bộ môn cạnh tranh này mà không có 'cạnh tranh' thực sự thì đúng là nhàm chán, chiến thắng nghe thì giống vẻ vang lắm nhưng nó cũng chẳng mang lại cho cậu niềm vui thực sự khi cầm cup hay huân chương.
Cậu nghĩ rằng từ nay về sau có Taehyung cùng tranh chấp với mình như vậy cũng tốt. Ít nhất thì cậu sẽ càng có cơ hội để nghĩ ra thật nhiều chiến lược cùng kế hoạch để đối phó với hắn, thay vì chỉ chơi theo lối cũ và dành chiến thắng một cách nhanh chóng.
Đang trầm ngâm thì Toto mở cửa bước vào, tuần này đội đua bay tới Vương Quốc Anh, trở về 'ngôi nhà' thân yêu của họ tại Brackley. Không cần nói cũng biết trở về đây là để chuẩn bị cho trận đua đình đám ở trường đua Silverstone.
Trường đua Silverstone cũng là nơi vô cùng thăng hoa đối với cậu khi lần đầu tiên Jungkook nhận được danh hiệu chiến tranh chặng là ở đó.
Dù sao thì Anh cũng là thung lũng đua xe thể thao, vừa hay trụ sở chính của đội đua Mercedes cũng được đạt ở đây nên có thể nói bọn họ vừa đáp máy báy xuống chính là như cá gặp nước, chưa kể thời tiết mát mẻ, đội ngũ thì support nhiệt tình. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thuận lợi đủ cái. Không dành chiến thắng thì đúng là phụ lòng tất cả những người ngày đêm dốc sức chăm sóc họ.
Nhìn lướt qua gương mặt trầm luân của cậu, ánh mắt Toto cũng xáo trộn. Ông đi đến rồi ngồi xuốnh cạnh cậu, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích. Đôi mắt cậu mông lung nhìn đến khoảng không trước mặt, dường như không nhận ra sự hiện diện của ai đó.
Mà hình như Toto cũng biết cậu không hề quan tâm đến mình, bất quá ông mới cố tình húng hắng vài tiếng để kéo cậu ra khỏi những đám mây vô định.
Cậu quay lại nhìn thấy Toto nghiêm túc ngồi bên cạnh còn mình thì giày dép vứt ngổn ngang ở dưới đất, hai chân co lên ngồi ngả nghiêng ở trên ghế sopha. Bất giác lại cảm thấy mình như đứa con trai nhỏ.
Cậu cười nhu thuận, chủ động lên tiếng với ông. "Nhìn sắc mặt ngài còn tệ hơn tôi, tìm tôi có chuyện gì à?"
"Ừ thì Jungkook..." nhìn thoáng qua điệu bộ đan tay vào nhau ấp úng ngập ngừng của Toto thì cậu cũng thừa biết ngài ấy chắc hẳn đang nung náu cái gì đó trong lòng. Nụ cười trên môi cậu càng đậm nhưng vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ người kia.
Toto có chút căng thẳng, đắn đo mãi không biết có nên nói không. Sợ nói ra rồi cậu lại nổi đoá lên rồi không chấp nhận thì mệt lắm.
Thấy người nọ gần đầu năm rồi mà cứ luống cuống trước thằng nhóc đáng tuổi con mình mà cậu bắt đầu cảm thấy nhất kiên nhẫn, cậu giả bộ đứng dậy.
"Vậy thôi, nếu không có gì thì tôi đi vậy."
"Từ đã." Toto bắt lấy tay cậu, cúi đầu nhìn khuôn mặt lấm lét của Toto, bị ánh mắt dò xét soi chiếu mồ hôi lạnh ở lưng cũng tứa ra.
Jungkook ngồi lại xuống sopha khoanh tay lại vắt chân, mất một lúc Toto mới chịu lên tiếng.
"À ừ... tôi vừa mới nhận được thông báo này từ giám đốc điều hành, ngài ấy cho rằng dạo gần đây chiến lược của Ferrari đã được nâng cấp lên một tầm cao mới."
"Vậy nên...?" cậu mở hé mắt nhìn người kia, Toto giật mình xoa hai tay vào nhau tiếp tục nói lời còn giang dở.
"Vậy nên ngài ấy muốn cử cậu cùng hai thành viên trong đội chúng ta sang đội của Ferrari để giao lưu học hỏi chiến lược cũng như cách vận hành của họ."
Vừa dứt câu cậu liền trừng mắt nâng cao giọng. "Ngài nói cái gì cơ?"
Thấy tình hình bắt đầu chuyển biến theo hướng xấu, Toto liền xua tay nhằm hạ hoả cơn giận trong người cậu. "Bình tĩnh đi Jungkook, tôi biết rằng cậu không thích, tôi cũng đã cố gắng thuyết phục giám đốc rồi cơ mà việc này là bắt buộc. Được cho là dịp thường niên để các đội đua giao lưu với nhau, tôi hứa bằng cả danh dự của mình tuần lễ giao lưu lần sau với Red Bull chắc chắn sẽ không cử cậu đi nữa."
Thấy Jungkook nhìn mình chăm chăm không nói gì, cơ mặt của Toto mới giãn ra được một chút, ông nhìn cậu nhoẻn miệng cười gật gật mái đầu. "Nha, nha, nha."
Nhìn bộ dạng 'làm nũng' của cha già mà cậu cũng phát mệt, suy đi tính lại mất một lúc, mãi mới chịu đồng ý gật đầu. Thấy cậu đồng ý, cuối cùng tảng đá nặng trong lòng của ông mới được hạ xuống, khuôn mặt nam tính với các đường nét rắn rỏi của đàn ông từng trải mới bừng sáng nhờ nụ cười trên khoé môi.
Bởi vì đa số trụ sở chính của các đội đua đều đặt ở Anh Quốc thế nên những giám đốc đã cùng nhau ngồi lại và đưa ra một sáng kiến, đó chính là tạo ra các sân chơi cho những tay đua với nhau.
F1 không chỉ là những lúc cạnh tranh nhau trên đường đua mà đôi khi gặp mặt, nói chuyện và tìm hiểu về động cơ xe cũng là một cách chiến đấu của các tay đua.
Vì sáng kiến đó quá hay nên tuần lễ giao lưu đã được hình thành từ đó, mỗi lần trở về Anh Quốc các giám đốc sẽ bốc thăm xem lần này mình sẽ giao lưu với đội nào. Và không ngoài dự đoán, lần này tay thơm Toto đã bốc phải Ferrari, đúng cái đội đua hôm trước vừa đánh bại mình.
Do mỗi lần chỉ cử 1 nhóm từ ba đến năm người, mà lần nào cũng không có mặt Jungkook, lần này xui xẻo sao lại rơi trúng vào cậu. Cậu cảm thấy việc này thật nhảm nhí, vậy mà cái đội đua chết tiệt kia cứ cách 6 tháng là lại cử người đi ngủ lang ngủ trạng khắp nơi. Nhưng với chỉ thị của cấp trên cậu cơ bản không thể chống đối.
Nhưng có chút bất lợi đó chính là trụ sở của Ferrari không đặt ở Anh Quốc mà lại ở quê nhà Italy thế nên bọn họ chưa kịp ăn chơi nhảy múa gì đã phải tức tốc bay sang Ý để theo kịp lịch trình rồi sau khi kết thúc lại quay về Brackly để chuẩn bị cho cuộc đua diễn ra vào thứ 6.
Nhìn bản lịch trình được công bố trên bảng ghim treo tường mà chưa gì Jungkook đã thấy ngạt thở. Đùa ông chắc, có phải là chim đâu mà bắt bay hoài vậy.
Jungkook cùng các thành viên của đội sẽ có tổng cộng 2 ngày 1 đêm trải nghiệm đầy đủ các quy trình để trở thành một tay đua chuyên nghiệp của đội Ferrari, từ chế độ ăn uống, cường độ luyện tập, rồi cho đến cách điều khiển xe đua. Nghe ngầu nhỉ nhưng cậu chẳng có hứng thú chút nào.
Vừa hiện ra gương mặt hắn ở đấy thôi là cậu đã mất hết sức lực để làm việc.
Nhưng rất nhanh Jungkook đã yên vị trên khoang thương gia của máy bay, bên cạnh là hai đứa em nhỏ thấy cái gì cũng hiểu kì hỏi han. Jungkook mặc kệ tất cả, đeo kính râm cùng tai nghe đánh một giấc trước khi bước vào kì 'tập sự' ở trụ sở chính của Ferrari.
Từ Vương Quốc Anh bay sang Ý cũng chỉ mất gần 3 tiếng, ngủ một giấc là đến rồi. Vì trụ sở chính đặt ở nước ngoài nên Jungkook rất ít khi trở về Hàn, cả Taehyung cũng thế. Trước đây hắn mới chỉ là một tân binh vẫn còn ở hàng ghế dự bị không có nhiều cơ hội ra sân, thêm việc hai trụ sở ở hai nước khác nhau nên tỉ lệ chạm mặt gần như không có. Mãi đến sau này khi Taehyung chính thức được đảm nhiệm ví trí đua chính trong 2 mùa giải gần đây Jungkook mới biết đến sự tồn tại của hắn.
Đồng thời còn khá bất ngờ vì không nghĩ rằng có một ngày hai người sẽ gặp lại, còn là gặp ở trên trường đua nữa.
Ban đầu cậu còn khinh bỉ hắn ra mặt vì giờ đây vị thế của bản thân đã khác nhưng qua một mùa giải thì sự tiến bộ của Taehyung tăng lên từng ngày, không những vậy còn đuổi theo cậu rất nhanh. Rất khó để một tân binh chưa đến 3 năm tuổi nghề đạt được điều đó.
Cậu cứ ngủ một giấc thế mà máy bay hạ cánh từ lúc nào cũng chẳng hay, ríu rít rời khỏi sân bay thì đã có xe của Ferrari cử đến chờ sẵn ở bên ngoài. Nghe nói trụ sở chính của họ được đặt ở Maranello, Emilia-Romagna.
Vì nhiệt độ chênh nhau gần 10 độ nên Jungkook cảm thấy cơ thể không được thoải mái cho lắm, sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe cũng lăn bánh.
Đúng là năng lượng tươi trẻ của thiếu niên, hai đứa nhóc bên cạnh cậu vừa ngồi được một lúc đã có thể làm quen giao lưu với lái xe. Dù cho rào cản ngôn ngữ cũng không thể ngăn cho ba cái miệng cùng tru lên một nhịp, chỉ có duy nhất Jungkook lạc lõng ngồi bó gối ở một chỗ.
Mặt cậu lạnh như băng, thầm nghĩ bọn họ là bộ ngoại giao chắc? Nói gì nói nhiều thế?
Sau tầm khoảng 30 phút lái xe, cuối cùng trụ sở của Ferrari đã dần hiện ra trước mắt sau những hàng thông được chồng dọc theo lối đi vào.
So với Mercedes thì trụ sở của Ferrari cũng chỉn chu không kém, vừa nhìn lướt qua đã có thể nhận ra ngay phong thái trẻ trung hoang dã của bọn họ. Trụ sở được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, chủ yếu là kính, cùng với đó là các hoạ tiết đỏ đen là hai màu chủ đạo chính của đội đua. Ở chính giữa toà nhà còn là logo con ngựa hung mãnh to đùng của Ferrari.
Vừa bước vào bên trong đã có một người đàn ông đứng đợi sẵn, nhìn dáng dấp cao lớn được bộ vest đen ngăn nắp đến từng đường kim mũi chỉ ôm trọn cùng gương mặt dù đã có tuổi nhưng các đường nét nam tính vẫn hiện hữu rất rõ. Chỉ thoáng lướt qua thôi cũng đã đủ để nhận ra người đàn ông phong độ này chính là Giám đốc đội đua - Stefano Domenicali.
Nhìn thấy cậu từ xa Stefano đã không giấu khỏi nụ cười hiếu khách của mình, khi Jungkook vừa dừng chân ông liền gật đầu với ba người. "Chào cậu Jeon, các cậu vất vả rồi. Lần này Ferrari chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được các cậu ghé thăm."
Tất nhiên Jungkook vẫn biết một vài lối giao tiếp cơ bản, nhìn thái độ niềm nở của ông ấy cậu cũng không nên quá hời hợt, vươn tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không chung của Stefano, cậu cúi đầu. "Chúng tôi khoẻ, cảm ơn lời hỏi thăm từ ngài. Lần này được đến tham quan trụ sở chính của Ferrari, cũng là một cơ hội để chúng tôi học hỏi thêm."
Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, nói qua vài câu Stefano liền dẫn ba người đi tham quan một vòng bên ngoài sảnh. Có vẻ như Stefano đặc biệt có thiện cảm với Jungkook, từ cử chỉ đến lời nói dành cho cậu đều mang theo thiện chí nhất định.
Nói chuyện với nhau được một lúc Jungkook cũng có thể nhận ra điều này, sắc mặt Stefano đối diện với cậu rõ ràng rất tốt. Không phải kiểu vui vẻ gượng ép mà chính là niềm vui từ tận đáy lòng. Điều đó cũng giúp cậu an tâm hơn, ít nhất là gỡ bỏ được rào cản 'Đối thủ thì thường sẽ ghét nhau'.
Tuy rằng bản thân là người đi theo chủ nghĩa ăn miếng trả miếng, ganh đua cạnh tranh nhưng với người bắc ái, luôn dĩ hoà vi quý như Toto, ông ấy nói tiêu chí của Mercedes chính là 'bớt thù thêm bạn'. Dù có là đối thủ nhưng không được chơi xấu, trên trường đua có thêm một người bạn cũng không vì thế mà nể nang, tất cả đều nằm ở ranh giới công bằng. Lâu dần tính cách cũng như khả năng ứng xử của cậu cũng trở nên mềm mại hơn dù cho trước đó cậu luôn cho rằng đó là một bài văn mẫu về lòng nhân ái đã được Toto soạn sẵn và học thuộc.
Sau khi đã tham quan một lượt, Stefano tiếp tục đưa cậu đến phòng luyện tập của các tay đua. Đưa tay mở cửa, chỉ mới cách đây vài giây thôi không khí bên trong vẫn vô cùng náo nhiệt vậy mà ngay khi Jungkook xuất hiện, tất cả bọn họ đều đồng loạt im lặng.
Loạt biểu cảm không giấu khỏi sự bất ngờ đối với sự hiện diện bất ngờ này của Jungkook, đa số là ngưỡng mộ, số ít còn hoài nghi không biết liệu đây có phải trò đùa không. Nhưng chả cần Stefano phải giới thiệu bọn họ đều biết trước mặt mình chính là con cưng của trời, viên ngọc sáng và là bá chủ giới F1 3 năm qua Jeon Jungkook.
Đảo mắt một lượt, Stefano khẽ bật ra một tiếng cười, chính tiếng động này đã xoá đi khoảng không im lặng khó xử này. Ông chắp tay ra sau bắt đầu giới thiệu.
"Lần này Ferrari chúng ta vinh dự khi đón tiếp ba vị khách vô cùng đặc biệt đến từ đội Mercedes. Đây vừa là dịp giao lưu văn hoá giữa hai đội đua vừa là nơi để chúng ta làm quen để hiểu nhau hơn. Lần này may mắn có một gương mặt nổi trội mà các cậu phải không ngừng học tập và lấy đó là tấm gương cho mình - quán quân hai mùa liên tiếp Jeon Jungkook. Các cậu có thấy hào hứng không?"
Lời vừa dứt, tất cả những thanh niên cao to lực lưỡng trước mặt đều đồng loạt hô lớn. "Có!"
Khí thế hừng hực của bọn họ cũng đủ thấy Ferrari training rất tốt. Jeon Jungkook cũng vì màn giới thiệu tăng bốc của Stefeno mà lỗ mũi nổ tung. Cậu cười gượng liếc nhìn căn phòng một lượt, vừa hay nhận ra Kim Taehyung đang ngồi tập tạ tay ở một góc, không những vậy còn im lặng quan sát cậu.
Vừa nhìn trúng đôi mắt lạnh không giao động của đối phương mà bất chợt cảm xúc trong cậu có chút hỗn loạn, hơi thở cũng không ngăn được sự mất bình tĩnh. Chẳng hiểu sao sau ngày hôm đó trở đi, giờ đây gặp hắn cậu lại có một cảm giác áp bức cưỡng chế không hề nhỏ. Cả người cứ cứng đờ, không hẳn là sợ nhưng nghĩ đến bụng mình bị cơ thể nặng trịnh ấy đè lên, miệng thì lấp đầy bởi cây gậy to lớn mà mặt cậu lại không khỏi biến sắc.
Đây là khoảng thời gian mà các tuyển thủ luyện tập nhưng hôm nay bọn họ có khách quý nên cũng đặc cách một hôm, tất cả cùng đồng loạt buông tạ xuống, nhăm nhăm tiến đến chỗ của cậu. Ferrari có những người đã từng thấy cậu ở bên ngoài nhưng đa số đều chưa từng nên khi nhìn thấy người nổi tiếng trong giới mà mọi khi chỉ được chiêm ngưỡng qua màn ảnh giờ đây đang đứng trước mặt. Bọn họ không khỏi cảm thán một phen, ai cũng muốn tay bắt mặt mừng với cậu, thiếu điều lăn lê bò toài ăn vạ đòi Stefano chiêu mộ cậu về đội của bọn họ.
Nếu có Jeon Jungkook thì họ sẽ là đội đua bất bại, tiếc rằng đó là chỉ là giấc mơ.
Do mải mê suy nghĩ nên cậu không biết sắc mặt mình rất tệ, một người trong số bọn họ khi đến lượt chào hỏi liền quan tâm hỏi han. "Anh Jeon, anh không khoẻ sao?"
Lúc này cậu mới ý thức được sắc mặt mình không tốt liền vội vãng ngẩng đầu lên cười trừ. "À không có, tôi ổn."
Nghe thấy lời xác nhận của Jungkook, gương mặt cậu nhóc sáng bừng, nhanh nhảu giới thiệu. "Em là Tony, là tay đua dự bị của đội, rất mong được anh giúp đỡ."
Jungkook bắt lấy tay cậu ta cười cười nhưng đôi mắt lại vô thức liếc ra phía sau, chính là chỗ của Taehyung. Nhận ra hắn vẫn đang nhìn mình từ đó đến giờ không hề rời mắt, nhìn vào đôi mắt sâu hút giá lạnh ấy bỗng nhiên lại khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhưng vốn dĩ là người kiêu ngạo, cậu không dễ dàng bộc lộ những cảm xúc mà cậu còn chẳng cho là sợ hãi đó ra ngoài.
Sau khi tất cả đã chào hỏi qua một lượt, chỉ còn mỗi mình Kim Taehyung là chưa chịu nhúc nhích. Thấy đám người ồn ào đủ rồi, hắn cuối cùng cũng chịu đặt cái tạ xuống rồi đứng dậy đi về phía sau.
Nhóm người dần tản sang hai bên để nhường đường cho hắn đi, Kim Taehyung cao lớn hạm vỡ, cả cơ thể đều toát ra hàn khí mà không phải ai cũng có được, vô tình trở thành một lớp băng khiến hắn trở nên khác biệt và cuốn hút hơn rất nhiều so với những người còn lại.
Loại khí chất áp bức cùng gương mặt điển trai lạnh như tiền này hiếm ai sở hữu được, mà một khi đã có thì chính là tinh hoa của nhân loại.
Liếc nhìn người trước mắt từ nãy đến giờ được người người ca tụng, lông mày của hắn khẽ nhướn lên.
Stefano dường như nhận ra điều gì đó, ông buộc miệng thầm trách. Bỏ mẹ, quên dặn thằng nhóc Kim Taehyung cấm được nói mấy câu kì quặc.
Nào ngờ còn chưa kịp nhắc thì hắn đã dùng ngón trỏ năng cằm cậu lên để Jungkook nhìn vào đôi mắt sâu hút của mình, sau đó liền cười khẩy khinh khỉnh, khí chất cuồng ngạo đến mức Jeon Jungkook cũng phải cau mày.
"Chào nhé, kẻ thua cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro