Chương 17: Go with the flow
Cậu như người mất hồn, bên tai xuất hiện hàng trăm tiếng kim loại rít lên khiến thái dương đau nhức đến mức chỉ muốn ngất đi.
Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu đã thua, thua trước chiến thuật do chính mình nghĩ ra. Nếu như đây là một tác phẩm văn học thì tác phẩm của cậu đang bị đạo một cách trắng trợn mà đớn đau thay kẻ chiến thắng lại chính là thằng đạo nhái. Thử hỏi xem ai mà chẳng sốc, chẳng chấp nhận nổi sự thật.
Thế nhưng đối diện với gương mặt thất thần của cậu Kim Taehyung vẫn chỉ lạnh lùng giữ lấy phần tóc sau gáy của cậu ấn về phía đũng quần đã sớm cương cứng của mình. Lần trước hắn đã để vụt mất một lần thì lần này chắc chắn phải phục thù, ăn đủ thậm chí là sạch sẽ không để lại cái gì.
Dù biết cậu là người yêu cũ nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn loạt biểu cảm ngơ ngác ấy của cậu là hắn lại chẳng kìm mà nổi lên thú tính.
Mặc áo liền người nên muốn cởi thì phải cởi ra hết, Kim Taehyung cũng chiều kéo khoá xuống. Thân trên cường tráng nóng rực lộ ra, từng múi cơ hiện lên săn chắc dưới ánh đèn mờ ảo.
Chỉ khi hắn kéo xuống thân dưới, nhìn thằng em to lớn gân guốc đang được hắn cầm lên chĩa thẳng vào môi mình cậu mới giật bắn tỉnh lại. Thấy môi khẽ tì vào phần đỉnh trụ cùng mùi hương nam tính quẩn quanh bên đầu mũi cậu hốt hoảng ngã phịch xuống đất không ngừng phỉ nhổ rồi khục khặc nhằm thanh tẩy.
Chà mạnh vào môi mình để lau đi những thứ không sạch sẽ vừa mới ghé qua rồi nghiến răng gằn giọng.
"M... mày cút ngay, cầm lấy cái của nợ này của mày rồi cút đi. Gớm chết đi được."
Hắn nhướn mày. "Không thích, mày đã hứa rồi còn gì?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Mày nói cái gì vậy? Rõ ràng mày chưa từng nói nếu tao thua sẽ phải làm gì. Giờ lại phải dùng đến trò mèo này để lừa tao hả, từ khi nào mày lại bỉ ổi như thế vậy Taehyung?"
Nghe những lời khinh bỉ từ tận đáy lòng của cậu, hắn đưa tay che miệng ra vẻ đăm chiêu. Sau cùng chỉ cười một cách ngông cuồng. "Tao lúc nào chẳng bỉ ổi. Jungkook ơi là Jungkook, để đạt được mục đích của mình kể cả là việc bỉ ổi hèn hạ hơn tao cũng sẽ làm đấy."
Cậu cứng họng khi nghe những lời hắn nói, nhưng cậu thực sự không muốn làm cái việc đó, nó nhục nhã và khiến cậu kinh tởm vô cùng.
Cương cũng không được Jungkook lại chọn theo cách cũ, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh to tròn nhẹ nhàng nói.
"Tao sẽ trả mày bằng tiền mặt..."
Nhìn thấy nụ cười nửa đùa nửa thật của hắn Jungkook biết mình chẳng còn hy vọng gì nhưng vẫn ra sức thuyết phục. "Vậy bằng thẻ tín dụng, mày thích thẻ gì, xanh, đỏ, trắng, đen tao đều cho mày hết."
Hắn cười xoà ra vẻ chế nhạo, nâng cái cằm thon gọn lên để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên tia lửa của dục vọng loe loét, giọng nói trầm khàn đặc quánh vang lên. "Không phải việc gì cũng dùng tiền để giải quyết được, đặc biệt là mày đã hứa với tao rồi. Thất hứa là tội nặng lắm đấy."
Cậu mím chặt môi nghiến răng nhìn hắn, trong đôi mắt hình viên đạn ấy là biết bao nhiêu hận thù không thể nói thành lời. Kim Taehyung lại một lần nữa đưa cái thứ quỷ ấy đến trước mặt cậu nhưng Jungkook nhất quyết không ngậm là không ngậm.
Đã chia tay rồi, bộ hắn thiếu thốn đến mức phải mặt dày tìm đến cậu để thoả mãn nhu cầu sinh lí sao? Kể cả vậy đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng phải thằng ngu để hắn muốn lợi dụng là có thể lợi dụng. Jungkook này có giá trị và cái tôi vô cùng lớn vậy nên không đời nào cậu chịu khuất phục trước Taehyung.
Lần này Jungkook đã có động thái đáp trả, cậu vung tay đấm mạnh vào cây gậy đang cương cứng dựng đứng của Taehyung. Chỉ tiếc là đấm trượt, khi biết bản thân mình đấm hụt cậu liếc mắt nhìn hắn đứng ở trên miệng lẩm bẩm.
"Bỏ mẹ rồi."
"Còn định đánh tao?"
Hành động của cậu đã vô thức chọc giận hắn. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo truyền xuống từ đỉnh đầu, cậu thầm chửi mình một tỷ lần. Tổ sư cái thằng ăn hại trời đánh, tự huỷ thì chuyển kiếp luôn đi ở lại đây làm mẹ gì cho chật đất.
Bản tính Kim Taehyung là thằng thích nói chuyện bằng nắm đấm, những người trước nay nói chuyện không hợp quá hai câu sẽ bị hắn đấm cho lệch cả mặt. Sau bao nhiêu năm tính cách ấy vẫn chẳng thay đổi, thấy người kia không chịu khuất phục liền mất kiên nhẫn.
Kéo cậu xuống đuôi chiếc Ford Ranger cạnh đó hắn mạnh bạo đẩy người nọ xuống thùng xe, bản thân nhanh chóng leo qua ngồi lên người cậu. Jungkook bị hắn đẩy lên xe trượt chân ngã đập đầu xuống phần thùng xe, từ phần gáy truyền đến cảm giác đau nhức tê dại khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng.
Trên thùng xe có sợi dây, hắn không suy nghĩ nhiều với lấy rồi buộc hai tay cậu lại, đầu óc Jungkook lơ mơ, giác mạc đau nhức rối loạn chẳng nhìn được gì, mãi cho đến khi cơn đau dịu đi mới nhận ra hai tay của mình đã bị hắn buộc chặt.
Taehyung tát vào mặt cậu hai cái khiến cho bên má của cậu nóng rực đỏ bừng, Jungkook đang trong cơn mê man liền bị tác động vật lí cho tỉnh. Còn chưa kịp hốt hoảng thì hắn đã bóp chặt lấy cổ cậu rồi ra lệnh. "Làm trước khi tao mất kiên nhẫn."
Cảm giác ươn ướt nơi khoé mắt, cậu không khóc vì sợ chỉ là do cái tát dùng lực không nhẹ khiến cho nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Co chân lên cố gắng giãy giụa thật mạnh nhưng tay bị trói, cổ thì đang bị hắn siết chặt khiến cho lượng không khí hít vào ngày càng ít, dần dần cậu cũng chẳng còn sức để đạp nữa vì hết hơi.
Đã quá bất lực, cố gắng nghiến răng dùng hết sức bình sinh để gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, cậu nghẹt thở đứt quãng nói từng chữ. "Tao... tao làm... thả... thả ra."
Nhìn gương mặt đỏ tía tai của cậu, cuối cùng bàn tay đang siết cũng từ từ lỏng ra. Jungkook được giải thoát, ôm ngực hít vào liên tục để tiếp khí cho buồng phổi đang không ngừng kêu gào.
Thấy cậu đã chịu khuất phục hắn cũng nở một nụ cười thoả mãn. Nắm lấy tóc trên đỉnh đầu cậu dúi vào hạ bộ của mình, hắn cười. "Vậy phần việc còn lại sẽ là của mày."
Hạ bộ to lớn sượt qua mũi của cậu. Jungkook trừng to mắt, nó bây giờ to lớn và mạnh mẽ như một con quái vật, hơn hết chính là mùi hương nam tính này của hắn.
Jungkook còn chưa phục hồi được hơi thở thì đã lại phải ngạt thở thêm lần nữa. Thật là khiến đầu óc cậu trở nên phát điên..
"Ưm..." Jungkook rên nhỏ rồi tìm đến cái khoá quần sắp hỏng đến nơi của Taehyung, hàm răng trắng cắn vào dây kéo khoá kéo dọc xuống. Tiếng dây kéo rẹch một phát, trước khi chạm vào hạ thân của hắn còn có thêm một lớp boxer nữa. Cậu đưa mắt lên nhìn nhưng hắn vẫn im lặng mà không hề có ý định giúp đỡ.
Jungkook cố gắng kéo cái boxer xuống trong khó khăn, rất nhanh có một sự giải phóng, hạ thân to lớn vừa dài vừa gân guốc bật ra ngay dưới đầu mũi của cậu. Cả mặt cậu đỏ bừng trừng mắt nhìn vật hình trụ đang hiên ngang ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy mặt cậu liền tái mép, lắc đầu nguầy nguậy.
Jungkook đắn đo suy nghĩ, vật kia to lớn như thế, liệu khi nuốt vào rồi có ổn không? Lưỡng lự mãi mới vươn đầu lưỡi ra e dè liếm đỉnh trụ.
Taehyung mạnh bạo nắm lấy tóc cậu để đôi môi kia dán chặt vào quy đầu đã sớm ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hắn nhăn mặt ra lệnh. "Liếm đi."
Cả đời cậu đúng là không phải chưa từng nhìn thấy thứ này vì bản thân cậu cũng có, mấy lần mò vào web đen thấy mấy thằng Top cùng lắm là có gân, dài một chút. Nhưng mà tại sao của thằng này vừa dài, vừa to, vừa gân guốc đáng sợ lại còn màu sẫm thế kia.
Nhìn khủng bố như AK đại bác, làm cậu suýt nữa thì ngất vì sợ.
Đang chần chừ thì Taehyung lại tát cậu một cái nữa, bên má rất nhanh liền hằn đỏ, hắn gằn giọng. "Tao bảo liếm, nhớ là đừng có cạ răng."
"..."
Jungkook đau đến mức nước mắt ứa ra nhưng vẫn nhẫn nhịn cắn chặt môi để không bật ra những âm thanh yếu đuối.
Cậu nức nở, cái miệng nhỏ mở to ngậm lấy quy đầu, do chưa có kinh nghiệm nên tất cả mọi thứ đều làm qua loa và nhanh chóng. Hơn nữa Jungkook còn cạ răng mấy lần, do chiều dài của Taehyung quá sức tưởng tượng của cậu, mỗi lần ngậm vào đều đâm vào tận cổ họng khiến cậu buồn nôn vô cùng.
Taehyung nắm lấy tóc cậu giật ngược ra, Jungkook đau đớn kêu ré lên. Hắn trừng mắt với cậu trông đáng sợ vô cùng. "Tao bảo là đừng có cạ răng cơ mà?"
Jungkook ho đến mức như muốn nôn ra tất cả, cổ họng ngứa ngáy khiến nước mắt tuôn ra làm mờ đi tất cả tầm nhìn.
Cậu che mắt cố gắng lau đi khuôn mặt ướt nhoè của mình, bình thường Jungkook không phải người dễ khóc, hiện tại do bị bắt ép làm việc mình không thích cùng với việc liên tục bị tác động vật lí khiến cậu khó chịu vô cùng.
Đôi lúc muốn phản kháng nhưng trọng lượng của người kia quá lớn, như một tảng đá đè chặt lên bụng khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ nửa li. Sau cùng vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng, cảm giác nhục nhã và chán ghét đến mức chỉ muốn tự sát ngay lập tức còn hơn là phải làm ra hành động kinh tởm này.
"Ngoan, tập trung một chút."
"Đầu tiên là nuốt vào, nuốt đến đây." hắn chỉ đến một phần hai chiều dài của vật trụ. Sau đó tiếp tục xuống từ từ, rồi bắt đầu mô phỏng ngón tay trong miệng Jungkook, đôi mắt hắn trầm ngâm nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu. Bất giác khiến hắn cắn môi vì mất tập trung, chẹp miệng một tiếng bắt đầu dùng tiếp những kinh nghiệm của mình để dạy dỗ cậu.
Hai ngón tay đè xuống cái lưỡi ướt át của Jungkook, nhẹ nhàng di chuyển từ ngoài vào bên trong. Còn mơn trớn để cái lưỡi quấn lấy hai ngón tay.
"Nhẹ nhàng đi từ phần đầu đến cuối, nuốt đến cuống họng và dùng lưỡi để đảo quanh. Cảm tưởng như nó là một cây kem chứ đừng chỉ ngậm không ở trong miệng. Quan trọng nhất là phải dùng lưỡi, lúc nào lưỡi cũng phải chạm trực tiếp vào thân trụ mới là thành công."
Sau đó ấn vào rồi đâm xuống thật sâu đến cuống họng. Taehyung rút tay ra khỏi miệng cậu, khiến Jungkook mắc nghẹn đẩy tay ra.
Khuôn mặt của cậu đã được hắn lau đi cho sạch sẽ hơn. Jungkook một lần nữa đối diện với thứ to lớn kia, cậu liếm dọc phần thân rồi hôn ở phần đỉnh đầu. Làm đúng những gì mà hắn vừa dạy, mấy tiếng mút chụt chụt vang lên trong không gian, Jungkook ngậm vào được một nửa thì cảm thấy quá sức, cứ như thế đưa đẩy nhịp nhàng. Cả khoang miệng ấm nóng ướt át bao trọn lấy nửa phần thân của hạ bộ nóng rực.
Kim Taehyung luồn tay vào mái tóc rối bù hơi dùng sức ấn để hạ thân chôn thật sâu vào cuống họng của cậu. Cậu cảm thấy có chút khó xử, phần đỉnh trụ cứ đâm sâu khiến nước mắt của cậu cứ thế trào ra thế nhưng nó lại khiến đầu óc của hắn mới đó đã giăng đầy dục vọng đến mức từ trong cổ họng than nhẹ mấy câu thật trầm quyến rũ.
Nhìn gương mặt hài hoà phủ một tầng hồng đang không ngừng nhấp nhô giữa hai chân khiến hắn không nhịn được mà nghiến răng ấn đầu cậu để ngậm hết phần còn lại vào trong miệng. Quy đầu đâm vào cuống họng, từ cái lỗ nhỏ phun ra một dòng nước màu trắng, đặc sệt, mùi vị dễ chịu, nhiều đến mức tràn ra khỏi khoé miệng của cậu nhiễu xuống cằm. Jungkook chịu đựng đến mức mà nước mắt lại một lần nữa tuôn trào.
Hắn trầm giọng ra lệnh. "Nuốt."
Jungkook vẫn luôn cảm thấy không thể chịu nổi mùi vị là lạ nhớp nháp của dòng nước trắng đục kia, nhưng không muốn để hắn phải bất mãn. Jungkook nhắm tịt mắt nuốt những con tinh trùng bé nhỏ xuống cuống họng của mình như uống nước.
Phóc một tiếng, thứ to lớn kia đã không còn trong khoang miệng ẩm ướt nữa. Jungkook do chưa quen với thứ chất lỏng đó nên đã ngồi bệt xuống, ho khan.
"Oẹ...khụ khụ!"
Kim Taehyung thở nhẹ, cười thầm trong cổ họng. Hắn nhìn cậu, đưa bàn tay lên vuốt ve vành tay của cậu rồi siết mạnh lấy cái cằm nâng lên, giọng nói trầm khàn khản đặc do một khoảng thời gian dài ngâm nga.
"Are you a bottom? 'Cause i'd tap that."
Nhìn thấy Jungkook lảo đảo trở về lều, Toto đứng dậy nhanh chóng chạy về phía cậu.
"Jungkook..."
Nhưng còn chưa nói được gì đã bị cậu đẩy sang một bên, Jungkook bụp miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cậu... sốc đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro