Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Điền Chính Quốc cảm thấy trong hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, điều hạnh phúc nhất chính là được Kim Thái Hanh bao nuôi năm năm.

Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ tình nhân của phương Tây. Lúc trước cậu và Kim Thái Hanh đã ước định kỳ hạn bao nuôi là năm năm, giờ năm năm đã qua rồi, cậu chờ Kim Thái Hanh ở một nhà hàng kiểu Âu chỗ quảng trường Kim Thành, tựa như chờ đợi một bản tuyên án.

Tiếp tục, hay dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ đây?

Điền Chính Quốc cũng không biết, hơn nữa cậu cực kỳ không có niềm tin vào bản thân mình, bởi vì sáng nay tới tạp chí còn nhắc nhở cậu, đại khái là Kim Thái Hanh muốn kết hôn.

Lễ tình nhân của năm năm về trước, hai ngày trước Điền Chính Quốc vừa trải qua sinh nhật tuổi hai mươi – trùng hợp vào đúng mùng 5 Tết âm, cậu gom góp dũng khí ôm một bó hồng đỏ tươi xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đang họp bị cậu làm cho tức giận đến nỗi mặt cũng tái đi, nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng họp.

"Em điên rồi sao?" Kim Thái Hanh phẫn nộ hỏi cậu, đôi mắt loé lên tia lửa giận, như thể muốn thiêu chết Điền Chính Quốc.

"Kim tiên sinh, em thích ngài." Điền Chính Quốc biểu đạt tâm ý của mình, chẳng hề để ý tới hoàn cảnh hiện tại.

"Em đừng có làm loạn được không? Tôi đang dang dở cuộc họp."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mũi giày của mình, mồ hôi trong lòng bàn tay mướt cả phần giấy gói của bó hồng. "Kim tiên sinh, em muốn ở bên ngài, em biết em làm như vậy ngài sẽ coi thường em, nhưng cũng chẳng quan trọng..." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, nhét bó hồng to tướng này vào trong ngực hắn, sau đó cúi đầu thật thấp: "Kim tiên sinh, em sẽ đi ngay, xin ngài suy xét lời thỉnh cầu của em, tối nay em chờ ngài ở nhà hàng Tây tại quảng trường Kim Thành, hy vọng ngài sẽ tới." Nói xong, Điền Chính Quốc xoay người bỏ chạy.

Kim Thái Hanh ôm hoa tươi đứng trước cửa phòng họp, hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc, hoa này ném cũng không được, mà cầm cũng chẳng xong. Cuối cùng cũng không ném đi, chỉ có thể cầm hoa vào phòng họp, dưới ánh mắt kinh ngạc như quần chúng tham dự lễ rửa tội mà đặt bó hoa lên bàn, tiếp tục cuộc họp.

Nhưng hội nghị cũng không được tiến hành thuận lợi, cổ đông tham dự hội nghị dường như muốn ồn ào náo loạn cả căn phòng lên. Khi mọi người đã đi hết cả, Kim Thái Hanh nản lòng ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên bàn, bỗng thấy khó thở, đẩy hoa xuống đất.

Rối bời thật đấy...

Hắn đứng dậy, rời đi, thân đã tới cửa.  Sau đó lại quay về, nhặt hoa lên.

Kim Thái Hanh vừa bất hạnh lại vừa may mắn.

Cha ruột của hắn sinh bệnh nặng, rời bỏ trần thế lúc hắn năm tuổi. Mẹ hắn lấy ông già họ Kim làm chồng, trước kia Kim Thái Hanh họ Phùng, mẹ mang theo hắn, sửa lại cho hắn thành họ Kim, cũng không hỏi xem hắn có bằng lòng hay không. Ông già đó dưới gối không con, coi hắn như con mình, trước khi lìa đời vài năm, ônh để lại gia sản và công ty cho hắn kế thừa. Mẹ hắn ăn chay niệm phật, bảo hắn phải làm việc thiện, đừng chấp nhất với tiền tài. Kim Thái Hanh nghe theo lời mẹ, tìm một tổ chức từ thiện để quyên tiền cho các em học sinh nghèo khó, Điền Chính Quốc là một trong số những người được hắn quyên tiền. Không ngờ rằng vài năm sau, Điền Chính Quốc thi đậu vào một trường đại học nơi thành phố hắn đang ở, trải qua hết trăm cay ngàn đắng mới tìm được hắn, cậu bày tỏ lòng biết ơn lúc hai người giáp mặt.

Kim Thái Hanh làm việc thiện không phải vì một tiếng cảm ơn của cậu nhóc, nhưng khi thấy thằng nhóc gầy yếu này cúi người thật thấp với hắn, lòng hắn cũng ấm áp hẳn lên, cảm thấy những gì mình làm đã được đền đáp. Hắn mời thằng nhóc ăn một bữa ở nhà hàng Tây tại quảng trường Kim Thành, thằng nhóc ấy liên miên nói mãi những câu cảm ơn hắn, lặp đi lặp lại mấy lần, còn tỏ vẻ sẽ hết lòng học hành cày cuốc, về sau nguyện làm trâu làm ngựa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười, nói: "Em không cần khách sáo, mau ăn cái gì đó đi."

Điền Chính Quốc đích thực là một đứa trẻ biết cách bày tỏ lòng biết ơn, trong những năm cậu học đại học ở đây, cậu gọi điện thoại hỏi thăm Kim Thái Hanh từng ngày lễ một, lại còn tặng một món quà đơn giản vào mỗi dịp sinh nhật hắn, quà cũng không quý giá gì nhưng lại có thể nhìn thấy cậu nhóc rất có lòng.

Nói thật, Kim Thái Hanh giúp đỡ rất nhiều người, nhưng Điền Chính Quốc là người duy nhất đền đáp lại hắn.

Nhưng hắn lại không biết Điền Chính Quốc che giấu tâm tư như thế với hắn, lại còn đường đột đến vậy.

Trên đường quay lại văn phòng, tất cả các nhân viên đều nhìn trộm hắn nhưng không ai dám nói gì. Hắn ném hoa lên sofa rồi mặc kệ, ngồi xuống ghế, nghiên cứu xem phải giải quyết mấy vị cổ đông trong công ty thế nào đây.

Chỉ chốc lát sau, bí thư Kim Na Na của hắn gõ cửa bước vào, ôm một cái bình hoa trong ngực, cũng không hỏi ý kiến hắn mà nhặt hoa trên sofa lên, ngồi xuống rồi cắm từng cành hoa một vào bình.

Cô thư ký riêng này của Kim Chi Lương là cháu họ đằng nội của cha kế hắn, đã lớn lên cùng với Kim Thái Hanh từ nhỏ. Kim Na Na không hiếu thắng như cha cô, bất kể là chuyện gì cũng không tranh không đoạt, mỗi cái là cô này thích tác oai tác quái trên đầu hắn, thật ra cũng chỉ là cái tính tuỳ hứng thích làm nũng vờ kiêu căng của con gái mà thôi. Kim Thái Hanh là người trưởng thành rộng lượng, cũng không so đo với cô, ngược lại hắn còn rất tín nhiệm cô gái này.

"Em nói anh nghe này..." Kim Na Na chỉnh sửa vị trí của hoa, sửa đi sửa lại, miệng lải nhải: "Em nghe nói rằng hoa này là do một cậu bé không hiểu chuyện đưa cho, chậc, em càng ngày càng không hiểu nổi khẩu vị của anh."

"Là Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh cáu kỉnh nói.

"Ra là cậu ta..." Kim Na Na cũng có quen biết Điền Chính Quốc, ấn tượng của cô với cậu cũng không tệ lắm, hơn nữa cô cũng biết rõ rành rành sở thích của ông anh mình, "Thế thì còn đáng để suy xét, quy củ cũng tầm trung, có lẽ cùng lắm là đi theo anh vào họp rồi đưa hoa cho anh thôi, những chuyện khác thì chắc cậu ta không dám đụng tới đâu. Nếu không phải là ba em giới thiệu thiên kim nhà họ Tần cho anh thì thật ra anh có thể suy xét, nhà họ Tần ấy à, em thấy anh không thể trêu vào đâu. Hơn nữa nhà họ Kim chúng ta trừ em ra thì thiệt tình là không có ai đứng cùng một chiến hào với anh cả. Vụ tranh cãi trong cuộc họp hôm nay em cũng có nghe nói, sự xuất hiện của cậu bé không hiểu chuyện đó cũng tương đương với việc gây thêm rắc rối cho anh đấy."

Kim Thái Hanh không thích nghe em gái lên lớp chính trị cho mình, hắn xoa mũi, cảm thấy mệt mỏi vô cùng: "Em đi ra ngoài đi, anh tự có chừng mực, quay về khuyên ba em để ổng yên tâm."

"Được thôi." Kim Na Na đứng lên, trước khi đi còn thuận tay cầm lấy một cành, thở dài bảo: "Cái ông đầu cứng như đá tư tưởng ngoan cố kia, dù hôm nay là ngày lễ nhưng cũng chỉ chuyển tiền vào thẻ cho em."

Tan tầm, Kim Thái Hanh vẫn đi tới nhà hàng Tây nơi quảng trường Kim Thành.

Điền Chính Quốc mặc âu phục phẳng phiu ngồi đấy chờ hắn, nhìn thấy hắn bước vào thì bảo rằng miệng cậu cười đến tận mang tai cũng không ngoa.

Kim Thái Hanh biết rằng đêm nay mình sẽ khiến cho Điền Chính Quốc thương tâm, đến nơi rồi mà vẫn không cho cậu hy vọng, hắn cũng thật sự không phải là người tốt gì.

Kim Thái Hanh ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc, kêu bồi bàn tới, gọi đồ ăn.

Điền Chính Quốc hơi dè dặt, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn không chớp.

"Nhìn cái gì đấy?" Kim Thái Hanh gác tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, nở nụ cười hỏi.

"Nhìn ngài."

"Có gì đẹp đâu mà nhìn?"

"Không ngờ rằng ngài sẽ tới."

Kim Thái Hanh cười tự giễu, "Tôi cũng không ngờ."

"Sáng nay... Em xin lỗi... Em đã không suy xét chu đáo." Khi Điền Chính Quốc không cảm thấy tự tin thì cậu sẽ thường cúi đầu xuống, không dám nhìn đối phương.

"Em cũng biết thế à."

"Em..."

Kim Thái Hanh lại không định để Điền Chính Quốc xin lỗi nữa, hắn nói thẳng ra mục đích mình tới đây: "Chính Quốc, sở dĩ tôi đến đây là bởi vì tôi muốn đối mặt nói rõ ràng những lời này với em, tôi không muốn để em phải ngây ngô ngồi đợi tôi ở đây mãi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, biểu cảm trên khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ thất vọng, như thể có lẽ một chốc sau cậu sẽ bật khóc, "Kim tiên sinh... Em..."

Kim Thái Hanh xua xua tay, "Ở trong mắt em, tôi có thể là một kẻ có tiền với vẻ bề ngoài đẹp đẽ chói sáng, tài trợ tiền đèn sách cho em, giúp em vượt qua khó khăn trong gia đình. Nhưng em không biết, tôi sống trong nhà họ Kim cũng giống như đi trên băng mỏng vậy, bởi vì tôi không có quan hệ huyết thống với Kim gia. Buổi sáng hôm nay em xuất hiện ở phòng họp, em biết chúng tôi đang họp gì ở bên trong không? Em có biết rồi sau đó bọn họ tranh cãi ầm ĩ đến cỡ nào không? Em có biết sự xuất hiện của em khiến cho các cổ đông nghĩ như thế nào về tôi không? Thế nên, tôi không thể hứa hẹn em điều gì."

"Kim tiên sinh... Em rất xin lỗi... Em, em không biết..."

Kim Thái Hanh cười, "Có người bày ra trước mặt tôi một lựa chọn rất tốt, mấy ngày hôm trước chú tôi mới vừa giới thiệu cho tôi một vị tiểu thư con nhà danh giá."

Không đợi Điền Chính Quốc đáp trả thì đồ ăn đã được mang lên. Trông như thể Kim Thái Hanh đương đà ngon miệng, hắn vùi đầu ăn, cũng uống không ít rượu. Còn Điền Chính Quốc chỉ ăn mấy miếng bò bít tết rồi không hề động dao động nĩa thêm nữa.

Sau bữa ăn, Kim Thái Hanh nói hắn sẽ đưa Điền Chính Quốc về trường. Điền Chính Quốc từ chối, đến lúc Kim Thái Hanh ngồi vào xe rồi đi mất thì cậu lại hối hận, vội vàng vẫy gọi một chiếc taxi khác, đuổi theo Kim Thái Hanh đến nhà của hắn.

Kim Thái Hanh cởi cà vạt, còn chưa kịp ngồi xuống thì cửa đã bị gõ vang lên mấy tiếng cốc cốc cốc. Hắn mở cửa, Điền Chính Quốc liền bổ nhào vào trong ngực hắn. Đạo đức lễ giáo gì đấy, Điền Chính Quốc hoàn toàn chẳng màng tới nữa.

Tựa như tối đó người uống nhiều là cậu chứ chẳng phải hắn, cậu hưng phấn cởi bỏ quần áo của Kim Thái Hanh rồi hôn hắn.

Sau khi Điền Chính Quốc làm xong, Kim Thái Hanh đờ cả người, tùy ý để Điền Chính Quốc hôn loạn, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Bởi vì ngay khắc hắn và Điền Chính Quốc môi lưỡi giao nhau, một dòng điện lan từ đại não lan xuống trái tim, tất cả những gì hiện lên trước mắt hắn là dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Điền Chính Quốc.

"Kim tiên sinh... Em yêu ngài..." Điền Chính Quốc rời khỏi bờ môi hắn, lại đặt những nụ hôn lên phần ngực để trần của Kim Thái Hanh, hôn dọc xuống dưới.

Sợi dây thần kinh cuối cùng còn căng lên trong đầu Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng đã đứt.

Trong suốt toàn bộ quá trình, Điền Chính Quốc vô cùng nhiệt tình, cậu gọi tên Kim tiên sinh trong miệng, cứ Kim tiên sinh miết, nước mắt chảy dài trên khoé mắt.

Chuyện tình ái kết thúc, lúc Điền Chính Quốc tắm xong bước ra thì Kim Thái Hanh đang dựa vào gối hút thuốc.

Những dấu vết lộn xộn hỗn loạn trên người Điền Chính Quốc không có cách nào rửa trôi được, cậu đứng ở cuối giường, không dám nằm cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, mở miệng nói với cậu sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ: "Chính Quốc, em leo lên giường tôi, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với em, thế nhưng tôi không thể nào hứa hẹn gì với em được, cũng chỉ có thể bao nuôi em thôi." Kim Thái Hanh giơ lên một bàn tay, "Năm năm, trong năm năm này tôi sẽ không kết hôn, lúc này, trừ em ra, em không cần phải lo tôi ở bên ai khác. Nhưng đến năm năm sau... Năm năm sau, lúc ấy hẵng nói." Kim Thái Hanh dập đầu thuốc lá vào gạt tàn, nói hẳn một hơi dài.

Vốn Điền Chính Quốc cảm thấy mất mát lắm, cậu ôm suy nghĩ rằng về sau Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ sẽ để ý đến mình nữa mà gõ cửa nhà Kim Thái Hanh. Nhưng nghe thấy những lời này của Kim Thái Hanh, cậu mừng rỡ như điên. Chỉ có năm năm, cậu cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí dù chỉ có năm ngày, cậu cũng bằng lòng, huống chi là năm năm.

"Em bằng lòng..."

Kim Thái Hanh nghe thấy vậy, ngồi bật dậy, chỉ vào chóp mũi Điền Chính Quốc mà mắng: "Mẹ nó, có phải em bị ngốc không đấy?"

Điền Chính Quốc đáp: "Chỉ là em yêu ngài, vậy thôi."

Năm năm trôi qua trong chớp mắt.

Điền Chính Quốc từ một sinh viên ngây thơ mờ mịt trưởng thành một người đàn ông của sự nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học cậu vào làm trong một công ty do bạn của Kim Thái Hanh điều hành, cần cù chăm chỉ làm việc được giao, tiền lương không nhiều lắm nhưng mức sống lại giàu sang — bởi vì Kim Thái Hanh là một tình nhân hào phóng, chưa từng bạc đãi cậu nhất là những chuyện liên quan tới cái ăn cái mặc, thậm chí năm trước còn ném cho cậu một quyển sổ minh chứng bất động sản và một chuỗi chìa khóa, trên sổ bất động sản viết tên cậu.

Cậu đoán rằng căn nhà này là phí chia tay Kim Thái Hanh cho cậu, nhưng cậu cũng không nói thẳng ra một cách không hiểu chuyện, đã thế lại còn tiếp tục toàn tâm toàn ý phục vụ người cậu đã yêu gần mười năm — đúng vậy, khi cậu được giúp đỡ, vừa nhìn thấy ảnh chụp của Kim Thái Hanh đã yêu người đàn ông này ngay, chỉ là khi đó cậu còn quá nhỏ.

Trong năm năm này, tin bên lề có liên quan tới Kim Thái Hanh chẳng bao giờ dứt, trừ thiên kim tiểu thư nhà họ Tần mà trước đó cậu đã nghe tới, còn có tiểu thư nhà họ Lý, các nữ diễn viên nổi tiếng, người mẫu không quá nổi danh... Mỗi khi "nghe nói" Kim Thái Hanh thay người mới, trong lòng Điền Chính Quốc lại dao động một phen, nhưng khi Kim Thái Hanh tìm tới cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn như lời hứa hẹn lúc ban đầu, cái gì cũng không hỏi.

Nhưng lần này thì khác, tin tức truyền tới tai cậu là Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng sắp kết hôn, bắt đầu từ ngày Điền Chính Quốc nhận được căn nhà kia, mọi người không ngừng nói cho cậu tin ấy. Người này không phải Tần tiểu thư lúc trước, cũng không phải thiên kim nhà họ Lý, lại càng không phải diễn viên người mẫu gì, dường như không ai hay biết người đó là ai, thế nhưng mọi người đều nói với cậu: "Kim Thái Hanh sắp kết hôn." Thậm chí tới cả truyền thông cũng đang bàn tán tới việc này.

Điền Chính Quốc rất khó chịu, cho dù từ lâu cậu đã biết rằng rồi sẽ có một ngày như vậy, nhưng cậu lại không muốn biểu hiện ra ngoài trước mặt Kim Thái Hanh, càng không muốn đối mặt Kim Thái Hanh trong tình huống ấy, vì thế lúc ăn Tết, cậu không đón ba mẹ tới chỗ mình ở như thường lệ mà kéo hành lý, đi xe lửa rồi chuyển tiếp sang ô tô, ngồi xe hơn ba mươi tiếng đồng hồ trở về nơi thôn quê.

Đêm 30, cậu cầm điện thoại suy đi nghĩ lại mấy tiếng đồng hồ liền, đến lúc tiếng cồng chuông vang lên báo hiệu năm mới đã tới cậu quyết định gọi điện chúc tết Kim Thái Hanh, chỉ là cậu vừa nói vừa khóc, cậu nói không muốn rời khỏi Kim Thái Hanh, không chờ Kim Thái Hanh đáp lại, pháo hoa đã nổ rợp bầu trời đêm.

Chưa nghe được lời từ chối cũng không sao, cậu cúp điện thoại, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu không muốn phải rời khỏi Kim Thái Hanh.

Hết mùng ba, Điền Chính Quốc quay lại thành phố, có mấy ngày ngắn ngủi mà cậu béo lên ba, bốn ký, cha mẹ cậu đóng hai bao bự toàn là thổ sản vùng núi cho Kim Thái Hanh, cậu đưa hết đến tới chỗ hắn.

Gặp lại Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cười tươi như hoa, hoàn toàn không nhắc gì tới cuộc gọi đêm giao thừa.

Cậu ngâm nấm để hầm một nồi canh gà cho Kim Thái Hanh, vừa rót canh vừa hỏi hắn: "Lễ tình nhân tới ngài có kế hoạch gì không?"

Kim Thái Hanh nhận lấy canh gà, uống một ngụm, vị cực kỳ nhạt, "Không."

Đối với câu trả lời này Điền Chính Quốc có hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng nhìn lại cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắp bắp nói: "Vậy, tối hôm đó, hay là chúng ta lại đi ăn ở chỗ cũ đi." Giọng cậu rất nhỏ.

"Được."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên vì Kim Thái Hanh lại vui vẻ nhanh chóng đồng ý với cậu, cậu tiện đà hôn Kim Thái Hanh một chút, đưa lưỡi vào miệng Kim Thái Hanh.

Kết thúc nụ hôn này, cậu chép chép miệng, "Hình như canh gà hơi nhạt."

Kim Thái Hanh cầm chén lên uống nốt chỗ canh gà còn lại, hôn cậu, mớm một nửa cho cậu rồi cười híp mắt, hỏi: "Như vậy mà còn nhạt à?"

Lễ tình nhân đã tới.

Điền Chính Quốc lại mua một bó hoa hồng, nhưng cậu nhờ tiệm hoa đưa đến cho công ty của Kim Thái Hanh, cậu kiên trì thói quen này suốt năm năm.

Năm năm trước cậu vẫn là một nhãi ranh hành sự không có đầu óc, như một thằng ngốc lao tới trước mặt Kim Thái Hanh lúc hắn đang họp, gây ra một đống phiền toái cho Kim Thái Hanh, bây giờ cậu sẽ không làm như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận những bốc đồng nông nổi lúc trước.

Cậu vận âu phục giày da ngồi ở vị trí cũ trong nhà hàng, chỉ cần vào cửa là Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy cậu.

Tan tầm cậu tới đây ngay, ngoài phục vụ ra thì nhà hàng hình như chẳng có khách gì cả. Cậu còn đang nghĩ, làm ăn tệ vậy sao? Đến cả lễ tình nhân mà cũng vắng vẻ thế này.

Còn không đợi cậu nghĩ xong, đèn trong nhà hàng tắt hết.

Điền Chính Quốc tưởng là mất điện, đang định đứng lên tìm người hỏi thì từ xa truyền đến tiếng đàn violin, âm thanh văng vẳng gần lại, sát về phía cậu.

Đèn lại sáng, Điền Chính Quốc bị chói mắt, chẳng nhìn thấy gì.

Đến khi cậu bình thường trở lại, đã thấy Kim Thái Hanh đứng trước mặt, trên tay cầm cây đàn violin.

"Kim tiên sinh..."Điền Chính Quốc chưa từng biết Kim Thái Hanh cũng biết chơi vĩ cầm, cậu nghĩ, có lẽ lần chia tay này đã trang trọng hoá quá lên rồi.

Kim Thái Hanh đặt đàn violin lên chiếc ghế phía sau, rút từ trong túi quần ra một cái hộp, mở ra trước mặt cậu, bên trong là một chiếc nhẫn.

Điền Chính Quốc nhìn chiếc nhẫn, não đờ ra.

Kim Thái Hanh sắp kết hôn, chiếc nhẫn này, ý là anh muốn gọi cậu tới đánh giá xem có đẹp hay không à?

Không đợi cậu phun ra câu "Đẹp thế", Kim Thái Hanh nâng tay trái của cậu lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.

"Chính Quốc."

"Ừm?" Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn động tác của Kim Thái Hanh, lại nhìn nhẫn trên tay, kích thước vừa vặn.

"Tôi sắp sửa bao nuôi em mãi mãi, em có chấp nhận tôi không?"

Nghe xong lời Kim Thái Hanh nói, tim và não của Điền Chính Quốc như muốn nổ tung, cậu quên luôn phải đồng ý, mà dại ra hỏi Kim Thái Hanh: "Không phải ngài muốn kết hôn sao? Tần tiểu thư, Lý tiểu thư, còn ai ai nữa đó? Vì sao... Vì sao... Ngài lại nói với em điều ấy... Em đã sẵn sàng để rời khỏi ngài rồi, em không muốn làm người thứ ba, không muốn xen vào cuộc hôn nhân của ngài."

Vẻ bất lực đầy mặt, Kim Thái Hanh nói, "Em bị ngốc đấy à? Tôi sắp kết hôn cũng là kết hôn với em! Làm gì có tiểu thư Tần hay tiểu thư Lý nào."

"Nhưng..."

"Nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều nói tôi sắp kết hôn, có phải không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên hôn nhẹ, cười bảo: "Năm năm vừa qua, tất cả những gì em làm tôi đều được nhìn thấy tận mắt, có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tình tốt như em. Thật ra tôi muốn cho em cảm thấy hơi bồn chồn một chút, nhưng sau khi em nói ra câu đó đêm giao thừa, tôi thấy mình đã làm hơi quá đáng. Không còn cách nào khác, tin tức đã lan ra rồi, tôi muốn dẹp cũng đã muộn."

Điền Chính Quốc khóc, cậu ôm Kim Thái Hanh khóc một hồi lâu, cuối cùng uất ức dùng tay áo lau lau mắt, nói với Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, em yêu ngài."

"Đồ ngốc, tôi cũng vậy." Kim Thái Hanh lấy ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro