Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


                   ______________

Sáng hôm sau JungKook đang ngồi buồn bả trong phòng khách thì HoSeok đến :
- " hello JungKook hôm nay anh lại đến chơi...này ". Hồi lâu vẫn không thấy JungKook trả lời HoSeok liền nói tiếp :
- " Hm... Để xem nào chắc là đã xảy ra điều gì tồi tệ lắm ".
JungKook nghe đến đây liền ngước mặt nhìn HoSeok nói :
- " Tae Tae nói không muốn đến gần em".
HoSeok kề mặt gần lại JungKook nhìn chăm chăm nói :
- " mắt em đỏ lắm không ngủ được àk"
Tất nhiên là không ngủ được rồi, lúc nào cũng suy nghĩ về anh, tại sao anh lại quát cậu chứ còn không cho cậu chậm vào người nữa, mà lại thân mật với người phụ nữ kia nữa, thấy JungKook không nói gì HoSeok liền đề nghị :
- " JungKook, em muốn xuống thị trấn chơi không ".
Thế là hai người đi được một lúc thì toà lâu đài bất đầu rối loạn, đâu đâu cũng là tiếng kêu :
- " cậu JungKook"
- " cậu JungKook"
TaeHyung đang ngủ thì bị mấy tiếng ồn ào làm cho thức giấc, liền đi ra hỏi :
- " có chuyện gì vậy ".
- " ngài TaeHyung bọn em không thấy cậu JungKook đâu nữa ". Một cô hầu lo lắng nói.
- " Dzời ạk đi đâu được cơ chứ... ". TaeHyung một tay ôm đầu nói.
- " không thấy xe của ngài HoSeok đâu cả, chắc là hai người họ đi với nhau rồi ngài TaeHyung ". Một cô hầu chạy từ ngoài vô nói.
SeokJin bắt đầu lo lắng quay lại nói với TaeHyung :
- " HoSeok là sứ giả của các trưởng lão phái đến... có khi nào ngài ấy..."
Đột nhiên trong đầu TaeHyung xuất hiện câu nói khiến anh lo sợ :" chính xác hơn là đá cậu nhóc loài người kia đi và quay về ngay ".
Lúc này dưới thị trấn hai người đang ngồi trong cỗ xe mà chỉ nghe được giọng của HoSeok :
- " theo anh thấy, em ít khi đến thị trấn chơi lắm thì phải "
- " cũng phải TaeHyung sẽ điên lên mất nếu đám dân tình kia biết được cậu ấy là ai...kkk "
- " JungKook... JungKook... "
JungKook mặt tái nhợt trả lời :
- " HoSeok hyung... Em muốn ói..."
HoSeok nghe xong hơi hoảng loạn :
- " Eh... Em muốn xuống đi bộ không ".
- " không em không sao mà "
Cuối cùng cỗ xe dừng lại, hai người đứng trước một cửa tiệm :
- "  JungKook chắc TaeHyung sẽ lo lắm vì ta đi mà không nói tiếng nào cả "
- " Tae Tae sẽ không lo đâu, giờ này chắc anh ấy ngủ rồi... anh ấy ghét ban ngày mà " JungKook trầm ngâm một hồi lại nói tiếp :
- " HoSeok hyunh... Có phải vì em và Tae Tae là ác ma và con người nên không thể sống với nhau áh... "
HoSeok ngơ ngác nhìn JungKook, chăm chú lắng nghe cảm nghĩ của nhóc này.
- " HoSeok hyung tối qua là lần đầu tiên em thấy Tae Tae hút máu...tuy hơi đáng sợ nhưng trên hết, em lại cảm thấy buồn...buồn lắm vì Tae Tae không cho em chạm vào người, em muốn chạm vào Tae Tae lắm...muốn được nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Tae Tae lắm "
JungKook càng nói cảm súc càng dân trào, như sắp rưng lệ. JungKook nhắm mắt úp mặt sát vào tấm cửa kính.
HoSeok hình như thấy được gì đó nhìn về phía xa nói :
- " cái này em phải nói với người trong cuộc chứ, cậu ta kia kìa "
- " nói dối, Tae Tae không bao giờ ra ngoài vào ban ngày đâu "
HoSeok nhết miệng nói :
- " đúng nhưng... em hãy quay lại mà xem "
JungKook mở mắt nhìn vào tấm cửa kính thấy được một hình dáng quen thuộc, một giọng nói vang lên :
- " đừng gây phiền phức nữa "
JungKook liền quay lại :
- " tại sao...tại sao lại... " tại sao anh lại ở đây, anh rất ghét ban ngày mà, là anh lo cho em sao, sao tối qua anh lại quát em. Rất nhiều câu hỏi được đặc trong đầu JungKook nhưng cậu không thể nói ra hết được, ngay lúc này cậu muốn chạy lại thật nhanh để ôm anh...đúng rồi ôm anh, chân cậu bất giác chạy lại ôm lấy anh khiến anh không kịp phản ứng :
- " Kook...ie... "
Được ôm anh thật bình yên, JungKook dần nhắm mắt lại, lúc này TaeHyung hốt hoảng : - " Kookie... Kookie "
Trong bàn tay của ác ma liệu một thứ xinh như hoa có tàn úa.

                                *****

- " được rồi tôi sẽ nói với các trưởng lão là mình bị thất bại hay gì đó cứ yên tâm ". HoSeok đứng trước cửa nói với SeokJin
- " xin lỗi đã làm phiền ngài " SeokJin cung kính trả lời
- " không không đúng lắm ... Nhờ vậy mà lần đầu tôi thấy TaeHyung hoảng loạn thế bất ngờ lắm ". HoSeok vui vẻ nói.
Lúc này trong phòng JungKook TaeHyung ngồi trên ghế cạnh giường JungKook nói :
- " bác sĩ nói em chỉ do thíu ngủ và trúng gió nên bị ngất... Hazz làm rối tung cả lên "
JungKook nằm trên giường nhìn TaeHyung sau đó đưa tay ra nói :
- " Tae Tae nắm tay em "
TaeHyung ngơ ngác sau đó đưa tay mình lên nhìn nói :
- " anh là ác ma...còn em là con người"
- " uh...em hiểu nhưng em ju anh dù có là gì đi nữa, em muốn sống bên anh mãi mãi... "
Lời nói của JungKook khiến lòng TaeHyung ấm áp lạ thường, liền giơ tay cầm lấy bàn tay của JungKook cười diệu dàng nói "
- " anh biết "
JungKook nhìn thấy anh cười liền cảm thấy thật yên bình, muốn hai người mãi mãi chỉ cần thế này thôi là đủ nên bất giác mĩm cười. Ah... Nụ cười này đúng là xinh như hoa.

                                 ****

     - " không là không "
TaeHyung bị tiếng ồn ào ở phòng JungKook làm cho thức giấc liền đi qua hỏi :
- " mới sáng ra đã ồn ào quá vậy "
SeokJin đứng cạnh giường JungKook quay lại nói :
- " chiều rồi thưa ngài "
HoSeok đứng cạnh đó cũng lên tiếng :
- " TaeHyung, JungKook không chịu uốn thuốc kìa "
TaeHyung nhìn thấy HoSeok liền hỏi:
- " còn cậu làm gì ở đây "
- " chăm sóc JungKook " HoSeok trả lời
TaeHyung nghe xong liền nhìn qua JungKook, cậu hiểu ý nên liền quay mặt chỗ khác nói :
- " em khoẻ rồi nên không cần uốn thuốc "
TaeHyung liền quay qua SeokJin nói:
- " đưa thuốc cho ta "
Nhận được hộp thuốc từ tay SeokJin TaeHyung liền mở nắp lấy một viên thuốc từ trong đó ra bỏ vào miệng mình, từ từ tới gần cậu khuỵ một chân lên giường, một tay chống xuống còn một tay giữ lấy sau cổ cậu, khuôn mặt anh từ từ được phóng đại trước đôi mắt ngơ ngác của cậu, môi anh chạm môi cậu, anh từ từ ép viên thuốc từ miệng anh qua cho cậu ép cậu nuốt, trước sự ngơ ngác của bao nhiêu người anh gãy đầu nói :
- " Anh phải dạy em đừng gây rắc rối bao nhiêu lần nữa đây, haizz... anh đi ngủ đây "
- " ngài còn có thể ngủ tiếp sau " SeokJin bất mãn nói.
HoSeok cũng không chịu được nên lên tiếng :
- " TaeHyung cậu... JungKook đừng để hắn dụ dỗ nữa nghe chưa "
JungKook lúc này còn đang mơ hồ giữa những dòng suy nghĩ, anh vừa làm gì vậy? Đó là cách anh cho cậu uốn thuốc sao? Khi nãy có phải là hôn không? Anh đã hôn cậu sao? Trời ạk....

-----------------------------------------------------------

Chap. 3 xong...
Nói thiệt mấy thím kỹ thuật phím tui tệ lắm nên chap sẽ bị chậm nên mong mấy thím thông cảm... 💓💓💓
Cám ơn đã có người thít truyện 💕💕...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook