Chương 20
Tiệm của Yoongi và Jungkook vẫn đông như thường, nó gần như chưa bao giờ giảm số lượng khách xuống, ngày nào nhân viên cũng phải đi tới đi lui để bê đồ và ship cho khách hàng của mình, đặc biệt sau ngày ai đó "loan tin đồn" đến tai Taehyung thì Taehyung lại càng thường xuyên đến ăn bánh và gọi đồ tới công ty. Có lần Jungkook đã hỏi,
"Anh gọi nhiều bánh như vậy ăn hết sao ?"
"Không hết."
"Vậy sao còn gọi ? Rất lãng phí"
"Tôi không ăn hết nhưng có thể mua cho nhân viên."
"Anh quả là cấp trên hào phóng haha."
"Còn cả cho người yêu nữa."
"Oh, Kim Tổng đã có người yêu rồi sao ?"
"Đúng vậy, tôi muốn em ấy ở lại đây ăn bánh cùng tôi một chút."
"Vậy bánh của anh đây, chúc hai người ngon miệng" Jungkook đặt bánh xuống bàn, nở nụ cười, cậu vừa quay lưng định đi tới cửa thì người phía sau lên tiếng.
"Tôi nói ở lại ăn một chút mà em định đi đâu ?"
"......."
"Không còn ai ở đây ngoài tôi và em đâu, đang nói em đấy." Taehyung bật cười khi nhìn thấy điệu bộ ngó nhìn xung quanh của Jungkook, vật nhỏ đáng yêu.
"T...Tôi ?"
"Vậy không nhẽ người yêu của tôi lại là tôi ?"
"À.... Nhưng tôi không phải người yêu của anh"
"Được rồi, người yêu tương lai."
"Anh..."
"Ơi, Bảo Bối gọi anh sao ?"
"....." Jungkook triệt để câm nín, con người này thật là.
"Ngồi xuống ăn đi, từ sáng tới giờ hẳn là bận bịu lắm, ngồi nghỉ một chút đi đừng để bản thân quá mệt mỏi." Nói rồi Taehyung rời khỏi ghế chủ tịch, rót một ly trà xanh đặt xuống bàn, bên cạnh hộp bánh được làn tinh xảo đẹp mắt.
"Nào, tới đây ngồi đi."
"Nhưng mà......" Jungkook mím môi, cậu có chút không biết phải làm sao. Jungkook nhìn Taehyung, người đàn ông với khuôn mặt sắc cạnh ấy đang dùng đôi mắt đong đầy ôn nhu dịu dàng nhìn cậu, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy như bản than đang bị hút sâu vào đôi con ngươi đen không đáy kia.
Bỗng chốc bị dụ dỗ, cậu ngồi xuống bàn, mắt vẫn không dời khuôn mặt ai kia, nhìn người nọ mỉm cười. Thật đẹp.
Jungkook nghĩ vậy.
"Nào, ăn đi, hưởng thụ thành quả mà em làm ra. Chúng rất ngon." Taehyung cười đầy dịu dàng nhìn Jungkook, chàng trai của tôi, em giống như chiếc bánh vậy làm tôi không thể cưỡng lại được sức hút ấy rồi để bị chìm trong nó không thoát ra được.
"Nó ngọt dịu, ăn vào hương vị ấy lại thấm đậm trong khuôn miệng làm người ta nhớ mãi không thôi, giống như em vậy Jungkook."
——————
Không ăn bánh cũng thấy sâu răng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro