Chương 17
Từ sau ngày ở Sung gia đó, Jungkook phát hiện tần suất xuất hiện của Taehyung tăng đáng kể. Nha, người này là Tổng Giám đốc, người mà bận sứt đầu mẻ trán mới phải, tại sao lại rảnh rỗi toạ nơi này ? Jungkook tỏ vẻ mình không hiểu. Nhưng tên này cứ luôn miệng kêu cậu một cái Bảo bối hai cai Bảo bối là thế nào ?! Hôm đó rất cảm ơn anh giúp tôi nhưng tôi không có nhờ anh diễn lâu đến vậy a, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Mấy cái nữ sinh cứ nhìn hướng này rồi rúc rích cười một cách kỳ lạ là sao ?
Hỏi Taehyung tại sao? Gọi Jungkook là Bảo bối rất có cảm giác hai người đang yêu nhau, thêm nữa MyeonHei vẫn ngày nào cũng tới. Không giữ người cẩn thận, mất y biết tìm ai đòi lại lão bà ?
"Anh Jungkook !"
"Bảo bối"
"Jungkook!"
"Kookie"
Jungkook -__- các người có cần phải đồng thời kêu tôi vậy không, giờ sao, trả lời đứa nào trước? Yoongi gọi chắc chỉ vì không muốn mình nói chuyện với Taehyung thôi, MyeonHei thì chắc là chào, Taehyung.... Ngứa miệng đi ? Chỉ có i ba con, chắc lại nhờ cái gì rồi. Vì vậy Jungkook dứt khoát quay vào trong gian chế biến, để lại ba con người rỗi việc nhìn theo.
Haizz, được nhiều người yêu mến khổ quá mà. Nhưng ai bảo mình đẹp làm gì a, chung quy cũng là tại bản thân...
Nhìn Jungkook khuất hẳn sau gian phòng, ba người quay lại nhìn nhau. Taehyung chủ động lên tiếng,
"Cô Sung đây không đi mua sắm tụ tập, lại rảnh rỗi ngày nào cũng tới đây ?"
Yoongi muốn nói vài lời với Taehyung nhưng chợt nhớ ra còn có MyeonHei, đám bọn họ không lâu trước ở trước mặt Sung gia tùy ý Taehyung và Jungkook diễn qua mặt Sung gia. Bây giờ y nói Taehyung không phải tự mua dây buộc mình ? Vẫn là thôi đi, trước cắt đứt liên hệ với Sung gia trước rồi tính. Vì vậy Yoongi liền giả vờ nhăn mày, tỏ thái độ không vừa lòng việc MyeonHei qua lại đây.
''Tôi... tôi đến đâu có sao ?"
"Có, ảnh hưởng hảo cảm của người khác.''
"Đâu liên quan anh! Tôi chỉ muốn đến nhìn anh Jungkook một chút, cũng không có làm phiền anh!"
''Không liên quan tôi ? Lão bà của mình bị người khác mỗi ngày thương nhớ, tôi sẽ chịu được ?''
"Cô Sung, tôi khuyên cô nên dừng việc này. Mặc dù cô đến ủng hộ tiệm chúng tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không ủng hộ cô ngày nào cũng đến không ngồi nhìn lén thì là tìm thời cơ tiếp xúc với Jungkook. Em trai tôi đã có người yêu, cô biết, cô còn biết đó là hắn, Kim Taehyung."
''Tôi....''
''Sung MyeonHei, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Jungkook nhà tôi, nếu không, tôi không đảm bảo cô và Sung gia an ổn.''
''Anh....Anh dám !?"
"Tôi dám hay không, cô thử liền biết."
"Anh làm như vậy, tôi sẽ nói với anh Jungkook ! Anh...anh là đồ cầm thú!"
"A, em ấy vốn biết tôi là cầm thú nha."
Cầm thú.... MyeonHei biết từ này trong lời của mình và của Taehyung là khác nhau. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt MyeonHei một mảng hồng thấu, xoay người li khai.
"Có chuyện gì ?" Baekhyun Jungkook đồng thời đi ra thấy cảnh MyeonHei rời đi, trên mặt mang một mảng phất uẫn liền hỏi.
"Cô ta mọc mụn, sợ để ấn tượng xấu trước mặt em nên chạy về." Yoongi mặt không đổi nói dối. Baekhyun nhỏ giọng cười, loại lý do này cũng chỉ có sư phụ nghĩ ra thôi haha. Jungkook đơn thuần liền tin, người này dễ dụ vậy không cẩn thận liền thả vào tay Taehyung, Yoongi vừa vui vừa nan giải nghĩ.
Taehyung có một cuộc điện thoại, nghe xong liền quay lại nói có việc cần giải quyết phải rời đi. Jungkook khó hiểu, "Anh cũng không nhất thiết phải nói đâu. Bận liền đi đi, bánh và trà chút tôi sẽ mang tới công ty giúp anh. Làm Tổng giám chung quy cũng không rảnh rỗi gì nhiều."
Taehyung nghe vậy có một chút tư vị, thật giống vợ nhỏ quan tâm chồng a. Được nghe nhiều những lời như vậy một chút thì tốt. Phải nhanh nhanh thu được Bảo bối của mình về bên cạnh. Gật đầu, Taehyung rời đi.
-------------
Mọi người hảo, trả truyện hơi muộn. Tất thảy đều có nguyên nhân, như trước ta đã nói qua, thi giờ thêm 20/11 còn có ta hảo lười liền trả các cô trễ, thông cảm a.
- Mứt rắc muối hiệu ARMY -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro