Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Sáu người, năm nam một nữ, ngồi vây quanh chiếc bàn hình Oval, không khí trầm mặc bao phủ. Người đàn ông mặc bộ vest trắng áo sơ mi xanh híp mắt nguy hiểm nhìn chàng trai đối diện, chàng trai nọ ánh mắt láo liên nhìn đông nhìn tây né tránh ánh mắt của anh, trán chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh.

"Baekhyun, chuyện này là sao? " Vố định để em ấy từ nói nhưng ban nãy y lại tranh thủ lúc nhân viên dọn dẹp chiến trường mà chạy trốn. Chanyeol hắn nghĩ lại rồi, phải hỏi cho ra nhẽ.

"Là như anh thấy đó..."

"Hửm... ?"

"À....." Baekhyun lia ánh mắt cầu cứu về phía Yoongi, haha, kì vọng nhiều rồi, Sư phụ cậu - tên mắc bệnh đệ đệ khống đâu có rảnh để ý mi. Y còn đang bận phóng "đạn yêu thương" vào Kim Tổng Kim Taehyung kia kìa.

Baekhyun bất lực, lại nhìn sang Hani, cô nàng chắp hai tay chống cằm mặt tươi cười nói: "Baekhyun, mới mấy tháng không gặp, mắt cậu bị sang vành từ bao giờ thế ?"

". . . . . ." Biết ngay là chả trông chờ gì được vào bà chị thối này mà.

"Hmn? Byun Baekhyun? " Chanyeol làm ra dáng vẻ phúc hắc, chăm chú nhìn con mồi dằn vặt.

"Hả ? Có !!"

"Phụt hahahaha"

"Chị cười cái gì ///>/////<///"

"Baekhyun, nhóc cần gì phải lo sợ như vậy, mơ màng đến mức chào quân đội ? Haha cười chết chị đây mất"

"Hừ đồ bà già!!"

''Ừ ừ, chị là đồ bà già. Bà già mới không bị chất vấn a~"

"A......" Baekhyun nghẹn lời, quả nhiên chỉ giỏi nói xéo người ta a.

Hiện trường bàn Oval trầm mặc mà náo nhiệt. Chanyeol và Baekhyun giằng co ánh mắt, Hani đung đưa chân xem kịch vui, Yoongi vẫn không quên sự nghiệp bắn đạn với Taehyung. Còn Taehyung và Jungkook á ? Đây đây, miêu tả cho mà nghe nè.

"Chóng mặt sao ?" Taehyung ngồi xuống ghế, đặt Jungkook vẫn còn choáng váng lên đùi, để cậu dựa vào người mình.

"Ân, dạo này không được khỏe cho lắm" Jungkook trán rơi xuống vài giọt mồ hôi, vốn là đội trưởng bây giờ lại là người yếu nhất, đại não cứ giựt giựt mãi, choáng váng.

"Uống một hụm nước nhé?" Taehyung ân cần hai tay đặt tên thái dương của Jungkook xoa tròn nhè nhẹ, miệng ngậm thị bây giờ lại liên tục hỏi han Jungkook. Người ta nói thiên vị là dành cho người mình yêu, khinh bỉ dành cho kẻ thù mà.

Taehyung lấy từ trên bàn ly thủy tinh, kêu người pha chút nước ấm rót vào. Sau đó lại tận tình mà giúp cậu uống từng ngụm nước, đương nhiên chỉ là cầm hộ cho cậu uống thôi. Tác giả không cam đoan mấy đứa nào nào đấy sẽ không  nghĩ linh tinh đâu ~

"Cảm ơn."

"Em không cần khách sáo với tôi." Taehyung nói với Jungkook như vậy rồi lại tự thì thầm rất khẽ "Tôi cho phép". Jungkook đương nhiên không nghe thấy, giọng Taehyung vốn trầm thấp nói thầm thì chả khác nào chỉ nghĩ.

Nào nào, đừng bỏ quên người đàn ông đệ đệ khống chứ. Hãy cùng tác giả xuyên vào đọc suy nghĩ của Mr. Đệ đệ khống thôi.

Yoongi gập hai tay để song song trên bàn, mắt không chớp màu nhíu phẫn nộ phóng cả biển "đạn yêu thương" về phía Taehyung, tự nói trong đầu, biểu hiện rất giống mấy bà thím bị giựt chồng...

Mịa nó, bỏ tay ra đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai !?

Dựa sát thế làm gì, trời đang nóng kia kìa.

Jungkook chưa để mình chăm nó như thế bao giờ...

Nó không cần nhờ ta chứng tỏ có thể làm vậy nên bỏ cái tay ra !!

Bây giờ rút súng bắn vào hai cái tay kia thì có bị gì không nhỉ?

Sát ! Phải một viên thẳng não ! Diệt trừ mầm họa !

Gái ta còn khắt khe, mi một thân đực rựa, còn lâu ông đây mới dễ dãi gả em trai thân mến cho !

Phi phi phi, gả cái gì mà gả, có gả cũng là ngươi gả đến !

Ta thao, nói năng nhăng cuội cái gì đây. Gả hay không gả gì đấy, đếm hẹn hò lão tử cũng không đồng ý !!

Tiểu Kookie, mau lại đây với anh, anh trai em ở đằng này cơ mà !

Mau, anh đang chờ em lại đấy. Lại đây anh chăm sóc cho em, cần mịa gì tên ngoại gia kia !

------------

Hình tượng cao lãnh lạnh lùng đó không thuộc về Min Yoongi trong này, Amen....

- Mứt rắc muối hiệu ARMY -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro