Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em có thấy cái lạnh mùa đông

Bây giờ đã gần hết tháng 8 rồi, Thỏ ạ.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng em nhỉ. Mới ngày nào anh còn lén lút dõi theo áo trắng em trên đường đi học về, mà nay mình đã nắm tay nhau qua mấy mùa lá đổ phượng rơi
Thời tiết dạo này khó hiểu khó lường, cũng như Thỏ ấy, cứ xoay anh như chong chóng suốt thôi. Chợt nắng, chợt mưa nên bao lần anh thèm gặp Thỏ để xin một cái hẹn nhưng rồi lại thôi. Đường dù xa mưa dù ướt, anh cũng nguyện đưa em về, có chăng chỉ là anh lo Thỏ ốm. Thỏ mà ốm rồi lòng anh xót lắm, vì anh thương Thỏ mà.
Vậy nên anh sẽ tiếp tục chăm chỉ viết cho em, để ngay khi mây đẹp và nắng xanh ngời Thỏ đọc được tâm tư anh viết, thì nụ cười hạnh phúc của em sẽ thêm bao nhiêu là động lực để anh phấn đấu. Nghe thì có vẻ cao vời thế, nhưng mục đích chính vẫn là bày tỏ sự u mê không lối thoát của anh với Thỏ. Nên là em cứ yên tâm vì có bị bảo là sến chuối thì anh vẫn sẽ cho là Thỏ đang thầm ngại mà cứ thế viết tiếp thôi.

Thỏ này, anh không nói gì không có nghĩa là anh quên đâu nhé. Anh đây đã nắm tay em rồi thì làm gì có chuyện buông ra nữa, cái gì liên quan đến Thỏ thì cũng liên quan đến anh tất. Chà, Thỏ nhà anh nuôi mau lớn quá, lại một tuổi mới nữa sắp đến với em. Tháng 8 còn chưa qua mà anh đã mải mê nghĩ tới tháng 9 rồi. Ngày xưa Thỏ kể với anh lúc mẹ mang em trong lòng đã mộng thai thấy một cơn mưa hoàng kim, mưa rơi tới đâu vạn vật hoá thành hoàng kim tới đấy. Anh tin giấc mơ ấy là thật, vì nó đúng lắm. Thỏ của anh vừa đẹp trai xinh xắn mà cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, phận làm kẻ u mê như anh rất lấy làm tự hào. Người ta bảo sinh ra vào mùa nào thì tính nết cũng như mùa ấy. Em anh là con Thỏ mùa thu, tròn trịa hồng hào nhìn dễ thương đến phát ghét.  Anh thương em, anh thương đôi mắt em xinh đẹp lúc tròn vành vạnh như trăng rằm, lúc cười lại cong cong vạt trăng khuyết. Em hay hỏi sao anh lại gọi em là thỏ, đàn ông đàn ang ai lại đặt tên Thỏ bao giờ, nghe chán chết. Anh thì anh chỉ cười xoà, vì em có hỏi đành hanh anh thế thì vẫn cứ đứng im cho anh nựng cằm xoa đầu, vẫn cười toe răng thỏ một cái là hiện nguyên hình một con thỏ xinh yêu.
Đanh đá với người yêu chút thôi chứ Thỏ nhà anh hiền khô lại nhát người lạ lắm, anh phải nâng niu bảo vệ Thỏ, làm tròn sứ mệnh anh nông dân nuôi Thỏ.
Hết mùa Thu là đến mùa Đông, quy luật tự nhiên vốn thế. Mùa Đông là mùa của anh nhưng anh không thích nó bằng mùa Thu của Thỏ đâu. Nó lạnh lẽo và có vẻ hiu quạnh quá, không hợp với sự mềm mại dịu dàng nơi em. Cũng như vậy, có nhiều điều mà anh không hài lòng nơi bản thân mình. Ví dụ như nụ cười hình chữ nhật của anh, người đời bảo nó thật kỳ lạ,nhưng em lại nói rằng nó rất dễ thương. Ví dụ như khuôn mặt anh lúc không cười, kẻ khác bảo trông thật lạnh lùng xa cách, nhưng em lại nói rằng chẳng cần cười trông anh vẫn rất đẹp trai. Lại ví dụ như tính cách anh đôi lúc khó hiểu,mọi người cho rằng anh không biết đến phiền muộn, nhưng em là người luôn tìm thấy anh và lắng nghe anh.
Vì Thỏ đã đến, đã nắm lấy tay anh và yêu tất cả từ tính cách đến con người anh, nên anh cũng vậy. Em là một trong những lý do để anh yêu bản thân mình hơn, và yêu em hơn. Anh luôn lo sợ, liệu em có thấy cái lạnh mùa đông từ một người như anh, bởi anh đến trong ngày cuối cùng của tháng 12, cũng là ngày cuối cùng của năm, ngày lạnh lẽo đỉnh điểm. Hẳn là Thỏ không biết đâu, rằng anh đã hạnh phúc như muốn bay lên khi em bảo đâu có, anh rất ấm áp đấy, bằng chứng là tay anh đang sưởi ấm em đây này.

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong đời anh, và đã ở bên anh.
Anh thương Thỏ, thương nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro