
CHAP 05
"Jungkook à về thôi.."- Jimin thì thầm vào tai cậu bạn đang gục xuống bàn ngủ kia
"Hả? Về à? Về thôi nàooooo"
Cậu bật dậy đeo cặp vào sau khi quay ra hướng cửa lớp thì bắt gặp ánh mắt của 45 con người chĩa vào cậu. Nhìn đồng hồ treo cạnh bảng cậu há hốc mồm khi mới biết được còn một tiết nữa mới được về.
" Bạn Jeon ngồi xuống học bài lát nữa cô sẽ gọi về gia đình! Chúng ta tiếp tục nào....."- giọng nói ấm áp của giáo viên dạy môn Văn kiêm dạy thể dục của trường cậu.
Mặt cậu tối sầm lại ngồi xuống bên cạnh thằng bạn trời đánh kia, Jimin thấy không khí trở nên căng thẳng cộng với khuôn mặt muốn giết người của Jungkook, Jimin toát mồ hôi lí nhí nói:
"Jung....Jungkook này!?"
"..."
Thấy cậu không trả lời Jimin lại gọi tiếp
"Jungkook à nghe tao nói này"
"..."
Thấy cách của mình không hiệu quả Jimin lôi điện thoại trong cặp ra nhắn vài chữ nhanh chóng nhấn gửi rồi cất điện thoại đi.
"Jungkook!"- một giọng nói trầm ấm lạ kì, mỗi lần nghe thấy nó tim cậu giống như được sưởi ấm vậy, lần này lại khác, giọng nói ấy mang vẻ ôn nhu, cưng chiều và.... nó trầm hơn bình thường, cậu không biết có đúng là như cậu nghĩ không. Giọng nói ấy luôn khiến cho cậu bị rối loạn về tâm trí...
"Ha.. hả? Sao thế?"- cậu giật mình tim đập mạnh hơn theo thói quen nói truyện riêng trong giờ, cậu ngả người ra phía sau để nghe rõ anh nói hơn.
" CẬU- THÍCH-TÔI- SAO? - anh cố gắng nhấn mạnh từng chữ một, mắt nhìn sang phía Jimin đang há hốc mồm nhìn cậu.
Nghe thấy anh nói vậy mặt cậu đỏ rực lên, mắt trợn tròn nhìn xuyên qua cả bảng, mặc kệ có Jimin nhìn lúc lúc lại bịt miệng tránh cười thành tiếng.
" Gì chứ... không có nha..."- cậu ấp úng trả lời cố giữ cho giọng mình được tốt nhất.
"Jungkook chịu lên tiếng rồi kìa!!!!"- Jimin lên tiếng
" Hả?"
"Tao nhờ Taehuyng giúp tao bắt mày mở miệng đó! Ai ngờ mày nói thật haha. Taehuyng này tý tôi đãi cậu chầu kem nhé~ tôi mới biết một quán mới ở đầu đường đó..."- Jimin liến thoáng nói, tay chân không yên phận mà chỉ chỗ nọ chỗ kia
"Cảm ơn nhưng tôi không đi được, có thể mời Jungkook?"
Jimin chưa nói xong thì bị Taehuyng ngắt lời, quay xuống nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu, mắt long lanh nhìn cậu ý muốn năn nỉ cậu đi cùng cho có đứa buôn chuyện không thì ngắm trai cũng được, chứ đi một mình chẳng khác gì tự kỉ.
"Tao không đi! Mày rủ Hopie của mày kia kìa, cậu ta đủ khả năng mà?"- Jungkook mắt đối mắt với cậu cao giọng nói.
Nghe thấy có người nhắc tên mình lại còn nói kiểu thân thiết J-Hope giật mình thoát khỏi giấc mộng. Ngẩng đầu lên thì thấy mèo con đang phồng mồm trợn mắt dận dỗi sau khi nghe Jungkook nói.
"Cậu nhắc tới tôi hả JeiKei?"
"Ha.. đúng rồi! Cậu có thể đưa Jimin tới quán kem trên đường XX giúp tôi không? Không thì cậu mang luôn Jimin về nuôi cũng được nhà tôi hết chỗ chứa rồi...haizzz"
"Vậy mà không nói sớm! Chuyện đấy thì quá đơn giản! Jimin à đi cùng tớ nhé~~ tớ sẽ thanh toán hết~~"
"Không! "
"Thôi nào JeiKei của chúng ta đang mệt mỏi đó, cậu định muốn cậu ấy ốm luôn sao?"
"..."
"Thôi nào Jiminie à"
"Mày không đi cùng cậu ta thì tao sẽ chia đôi hóa đơn tiền điện và nước?"
"..."
"1...2..."
"Đi thì đi, cũng không chết được"
"Jeikei à cậu làm Jiminie giận rồi đó!"
"..."
Taehuyng ngồi đằng sau bất giác nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt hướng về cậu trai trước mắt. Anh nhớ cậu. Rất nhớ cậu...
Chap sau có H nha các bác:)
H nhẹ hay nặng được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro