Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 112

Chap 112:

Tiếng nhạc xầm xình, thân hình bốc lửa lắc lư theo điệu nhạc, riêng chỉ có một người làm bầu bạn với quầy bar rượu.

_chị đừng uống nữa_Junghyung cướp ly rượu trên tay Naeun.

Naeun ngẩng đầu, nhìn người đối diện nở nụ cười_Junghyung hả? ngồi xuống uống với chị đi, hôm nay chị phải say quên hết tất cả.

_chị say rồi em đưa chị về_Junghyung đỡ cánh tay Naeun dìu cô đứng dậy.

Naeun đẩy Junghyung ra_chị không muốn về , em muốn về thì về đi.

_chị đừng như vậy nữa, theo em về.

_huhuhu,chị không muốn, tại sao anh ấy không yêu chị, chị có gì không tốt tại sao?_Naeun ngồi xuống khóc, nói hết những điều trong lòng.

Junghyung nhìn Naeun đau lòng, cậu ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng_chị khóc đi, anh ấy không yêu chị, nhưng chị còn có em nè, hôm nay em cho chị mượn bờ vai ngày mai chị hứa với em không khóc nữa nhá.

Naeun trút hết muộn phiền không quản ở đâu , nằm trong lòng cậu khóc, hai người gây sự chú ý không ít người, họ đem lòng hiếu kỳ lại gần nhìn ngó có chuyện gì xảy ra, Junghyung một bên an ủi cô, một bên chỉ gật đầu với mọi người tỏ ý không có gì xảy ra. Cô khóc đến nỗi kiệt sức mệt mỏi ngủ trên bờ vai Junghyung, cậu khẽ mỉm cười đỡ cô leo trên lưng, cõng cô về nhà. Trên đường về cô không ngừng lầm bầm, cậu khẽ cười, thầm quyết tâm từ nay về sau sẽ theo đuổi cô.

_alo

_...

_trưa nay sao? Được thôi gặp khách hàng xong chị sẽ qua.

_...

_được rồi, chị hứa, bye em.

Gác điện thoại Naeun coi lịch trình rồi xách túi đi.

Đến trưa bước vào nhà hàng mà Junghyung nói, người phục vụ chào hỏi cô chỉ nói có hẹn trước rồi tìm căn phòng mà Junghyung đã đặt trước.

Mở cửa ra, cô nhíu mày nhìn không gian xung quanh, tự hỏi bản thân đi lộn phòng sao? Cô khép cửa lại ra nhìn số phòng, rõ ràng chính xác , hơi nghi ngờ nhưng cô cũng bước vào. Trên bàn ăn lớn bày những cây nến, 1 chai rượu sâm panh, những bông hồng được xếp gọn theo hình trái tim, cô kéo ghế ngồi xuống đợi.

Lần nữa cánh cửa mở ra, cô nhìn về phía cửa , Junghyung hôm nay ăn mặc khá lịch lãm, mọi ngày cậu chỉ ăn mặc đúng như một tên nhóc nhưng bây giờ cậu trông như một quý ông thực thụ, cậu mặc tây trang cân đối với vốc dáng của mình,nhìn cậu không già đi mà toát lên vẻ đẹp của phái nam, Naeun biết mình nãy giờ ngơ ngẩn nhìn cậu vội chuyển ánh mắt sang chổ khác, cậu thấy phản ứng của Naeun chỉ cười nhẹ, từng bươc tiến gần ngồi đối diện cô.

_uhm, hôm nay là ngày gì quan trọng sao_Naeun hỏi

_đúng rất quan trọng. bởi vì hôm nay em chính thức theo đuổi một người.

Nghe vậy trong lòng cô hơi mất mát nhưng rất nhanh che dấu đi_ồ, người nào có phước mà được nhị thiếu gia họ Kim phải tận mình theo đuổi vậy.

_lát chị biết thôi.

_à_cô cúi mặt xuống,không hiểu rõ cảm xúc bản thân như thế nào nữa.

Đúng lúc này người phục vụ tới, đem thực đơn cho hai người.

_chị dùng gì?

_em chọn đi chị sao cũng được.

_vậy được rồi_cậu chỉ từng món cho người phục vụ, rồi quay sang nhìn Naeun mỉm cười, nụ cười ấy làm Naeun bối rối vội lấy ly rượu uống một ngụm.

_chị Naeun_bất thình lình cậu gọi tên cô khiến cô giật mình.

_có chuyện gì sao?

Junghyung tiếp tục mỉm cười, đưa ngón tay cái lên mép môi Naeun khẽ lau một đường_chị thật đáng yêu, uống rượu còn bị dính.

Cô đỏ mặt xấu hổ vội đẩy tay cậu ra_để chị tự làm được rồi._trong lòng cô thì không ngừng bồi hồi, cô cảm thấy trong người rất nóng, và Junghyung rất khác thường ngày.

Món ăn dọn lên, ba người bước vào cầm đàn violong chơi nhạc. tiếng nhạc du dương rất thích hợp với không gian hiện tại, cô hòa trong điệu nhạc quên đi mọi thứ đang diễn ra, đến khi tiếng nhạc kết thúc cô mới tỉnh lại nhìn sang Junghyung thấy cậu vẫn cười, chẳng lẽ nãy giờ cậu luôn nhìn cô cười sao, hay mặt cô dính thứ gì, cô đưa tay sờ lên mặt, nhưng trông không, mặt cô đỏ lên vì ánh nhìn bốc lửa Junghyung.

_Naeun.

_ờ?_cậu ta không dùng kính ngữ, chưa để cô lên tiêng lần nữa thì Junghyung đã nói tiếp.

_em làm bạn gái anh nha.

_cái gì?_cô ngạc nhiên hỏi lại

_em không nghe lầm, làm người yêu của anh.

_Junghyung tôi hơn cậu 5 tuổi.

_anh biết.

_cậu phải gọi tôi là chị.

_nếu thành người yêu với nhau thì phải đổi xưng hô, hiện tại gọi như vậy cho quen trước đi.

_cậu hồi nãy cũng chỉ vừa mới nói nếu, hiện tại tôi chưa chấp nhận là người yêu của cậu.

_sớm hay muộn cũng sẽ vậy.

_cậu...

_hừ, chị nghe rõ đây trước sau chị cũng là người yêu của em.

_cậu điên rồi, bữa cơm này coi như tôi mời, tôi đi trước_Naeun ra khỏi ghế chưa kịp đi thì bị cánh tay Junghyung kéo lại vào trong lòng ấm áp của cậu.

_em nói rồi chị là người yêu của em bởi kể từ bây giờ em chính thức theo đuổi chị_dứt lời cậu hôn lên bờ môi Naeun say đắm.

~ hoàn chính văn ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: