Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn mới

Từ trong sân bay bước ra một chàng trai thu hút mọi ánh mắt của mọi người, chàng trai cao tầm 1m76  với đôi mắt kính đen , chàng trai diện một bộ đồ đơn giản áo phông quần jean rách, đôi conver vàng .

Bước ra khỏi sân bay cậu ngắn nhìn xung quanh hít thở không khí trong lành, đã 13 năm rồi cậu mới về nơi này.

Cậu lên một chiếc taxi cậu muốn quay lại chỗ hồi nhỏ gia đình cậu sống xem có gì thay đổi, hàng xóm sống tốt không,đến nơi cậu xuống xe nhìn lên trước mặt câu không còn là những ngôi nhà ngói đỏ và những đứa trẻ nô đùa nữa mà thay vào đó là những tòa cao ốc cao vứt.

Nhìn một lúc cậu chợt nhớ phải đi tìm
Trọ nhìn lên điện thoại lấy địa chỉ đưa cho tài xế taxi xem, nhà trọ thật ra cậu đã hợp đồng thuê với ta từ lúc cậu chuẩn bị về rồi, nghe nói ở với một người bằng tuổi cậu, vì để tiết kiềm với cậu thấy nhà trọ này cũng được nên quyết định ở ghép. Đứng dưới nhà nhìn lên không có thang máy sao trời ôi, vậy là cậu phải vác đống đồ của cậu lên tận tầng 5, cậu thầm rủa nhà gì đâu mà không có thang máy vậy chứ.

Phòng 7
Có một chàng trai vẫn đang lay hoay nấu bữa sáng à không mà là bữa trưa mới phải, nay chủ nhật Jimin quyết định ngủ nướng vậy mà bụng cứ kêu cồn cào nên cậu phải lết tấm thân ra mà kiếm gì đó ăn.

Nock' nock....
" ai vậy " Jimin đang nấu mì thì nghe tiếng gõ cửa chạy ra mỏ cửa, thấy trước mặt là một cậu trai cao hơn mình, khuôn mặt dễ thương trắng hồng.

" à... cậu có phải người cho thuê phòng không ?" cậu cúi chào hỏi Jimin

" à đúng rồi cậu là người thuê phòng đó đúng không, tôi quên mất ,vào phòng đi xin lỗi tôi không biết hôm nay cậu tới nên phòng hơi bừa bộn tí" Jimin nói cười cười rồi nhanh chống phụ giúp JungKooK mang đồ vào

" không sao đâu" cậu cười xua tay rồi cùng Jimin bê đồ mình vào phòng

" cậu tên gì vậy " sao khi vào phòng rồi JungKook nhớ ra cậu chưa biết tên người kia

" tôi tên Park Jimin 18 tuổi học trường bighit ,còn cậu " jimin cười nói với JungKook

"à Tôi tên Jeon JungKook cũng 18 tuổi, tôi mới từ pháp về, đang xin vào trường cậu học đấy " JungKooK cũng cười nói với Jimin, cả 2 ngồi nói chuyện lâu quên cả trời,  được một hồi cả hai thấy bản thân khá hợp với người kia. Nói được một lúc JungKook nhớ ra cậu còn phải đến trường nữa.

Vào phòng sắp xếp đồ xong JungKook  nhanh chống thay quần áo chải chuốc rồi đến trường bighit vì Jimin bảo cậu mới về không biết đường xá ở đây sợ đi lạc nên Jimin quyết định giành cả buổi chiều yêu dấu của mình để đưa JungKooK đi thăm quan trường luônl.

Jungkook và Jimin đi làm xong thủ tục các kiểu rồi mà điều đáng mừng ở đây là cậu học cùng lớp với Jimin nên cả hai quyết định đi ăn coi như chào mừng JungKooK luôn, cả hai ghé vào một quán thịt cừu xiêm nướng ở lề đường ăn uống no nê rồi

Cả hai về đến nhà cũng đã gần 9h tối

" cậu đi tắm trước đi" về đếnn nhà Jimin đã nhường cậu tắm trước

" ừ vậy tớ đi tắm đây " cậu nói với Jimin rồi lấy quần áo đi tắm.

Jimin ngồi xuống sofa ăn mấy gói bim bim mà cả hai mới mua vừa, cậu vừa ăn vừa xem phim đợi Jungkook.

Sau khi tắm rửa bài vở xong xuôi cả đi ngủ vì phòng trọ hơi bé chỉ có một phòng nên cả hai cùng ngủ chung một giường.

"JungKook à không phải cậu đang sống ở pháp sao, sao cậu lại về đây vậy " lúc kia JiMin có nghe cậu nói cậu ở pháp nhưng vì bận luyên thuyên mấy chuyện linh tinh nên giờ mới có cơ hội hỏi cậu

" à...ừ vì mình thích hàn quốc nên mình đây thôi " Cậu trả lời Jimin cười cười cho qua vậy thôi chứ sâu thẳm cho đáy lòng cậu đang nhói lên rồi

Cậu về đây là vì muốn thay đổi tâm trạng cho tốt, thật sự cậu đã cảm thấy rất có lỗi vì ngày hôm đó cậu đòi đi chơi mà cả nhà mới gặp tai nạn, anh cậu với cậu may mắn được ba mẹ bảo vệ chỉ trầy xước nhẹ , còn ba mẹ cậu thì không mắn mất luôn tại chỗ.

Sau khi cậu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường trần nhà trắng xóa mùi thuốc sát trùng nồng nàn, sau khi xác định được mình đang nằm trên giường bệnh và nghe tin bố mẹ không qua khỏi thì cậu đã rất sốc.

Cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy tuần liền ăn uống ngày ăn được ngày không anh cậu vì lo lắng cho cậu nên đã bảo cậu nếu cậu muốn về hàn quốc anh sẽ cho cậu về đấy học ,khi nào thật sự ổn hãy trở về, thật sự thì anh cũng không muốn rời xa đứa em trai này nhưng mà nhưng cậu ngày tự giằn vặt bản thân như vậy anh thật sự chịu không nổi nên đành để cậu về hàn quốc.

Anh cậu nói sẽ nuôi cậu khi sống  ở hàn cậu chỉ cần học hành thật tốt thôi còn lại nhà xe tiền học phí các thứ anh lo cho , nhưng cậu đã từ chối vì thật sự muốn tự lo cho mình  và tất nhiên là yoongi không đồng ý nhưng do JungKook nài nỉ quá nên anh mới mềm lòng đồng ý, yoongi rất lo cho cậu từ nhỏ đã sống được gia đình nuông chiều lo sợ cậu sẽ không tự lo được cho bản thân nhưng thấy cậu cười cười như vậy là anh đã an tâm hơn rồi.

Anh cậu có biết cậu đi hàn nhưng do cậu sợ anh sẽ lo cho cậu nên cậu đã giấu anh trai cậu chỗ ở và trường học. Quay về hiện tại

" Tớ thấy ở bên đấy tốt mà " Jimin nhìn cậu nói

" có gì tốt đâuu chứ " cậu bĩu môi nhìn Jimin

"ừ... ha.. Mà nếu cậu có chuyện gì buồn thì cứ kể tớ sẽ nghe, đừng giấu trong lòng mãi như vậy " Jimin nhìn thấy trong ánh mắt cậu thoáng buồn khi nhắc đến đất nước kia.

"ừ, không có gì đâu, tớ đâu có buồn đâu chứ " cậu cười tươi nói với Jimin nhưng ai biết được nước mắt cậu sắp rơi bây giờ rồi.

" mà thôi tớ ngủ đâu, mai tớ còn đi nhận lớp " nói rồi cậu nhanh chóng chùm chăn kín đầu để cho Jimin không kịp nhìn thấy giọt nước mắt cậu rơi.

------------------
Hu hu 
Lần đầu tui viết truyện á
Mọi người đọc sai chỗ nào góp ý tớ sẽ sửa ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro