Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lần này có vẻ cục thịt nhỏ tổn thương sâu sắc rồi, bé mặc bộ đồ thỏ bông hồng nằm một mình trong phòng dành cho khách. Cái tướng mập mạp trắng trẻo nằm úp xuống giường, cái mông thịt có cái cục bông tròn trắng vểnh lên, mặt úp xuống gối. Không biết bé làm sao mà làm ướt cả một mảng gối. A tội nghiệp cục thịt nhỏ.

Anh thì vừa gấp gáp đi tìm cục cưng vừa nghĩ làm sao để dỗ bé con. Mỗi lần bé giận dỗi là nằm ngay trong phòng ăn vạ không có đi đâu khác, lần này đột nhiên lại chọn địa điểm khác.

Anh đi vòng vòng nhà vừa gọi "bảo bối, bảo bối ơi"

Rốt cuộc cũng tìm thấy cục cưng, anh nhẹ nhẹ bước đến kế bé, cục cưng của anh lại khóc nữa rồi, khóc từ nảy đến giờ chưa dứt sao?

-"Bảo bối ngoan, baba xin lỗi con được không, đừng khóc nữa ngoan ngoan" Anh vừa nói vừa cố ẳm người kia vào trong lòng để vỗ về.

Bé thấy baba mình đến miệng thì nói "xin lỗi, xin lỗi" Làm bé nhớ lại càng kỹ lúc nãy anh đã quát bé, bé khóc càng to hơn, chống cự không cho anh ôm vào lòng.

-"Ngoan nào, lại đây cho baba xin lỗi con có được không? Baba không có cố ý la con, bảo bối" Thấy bé con không cho mình ôm trong lòng nổi lên chút đau, cố gắng dỗ ngọt bé.

Cục thịt nhỏ đang tủi thân ngồi khóc ở đầu giường, không muốn đến baba, còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh thấy thế liền lại ôm bé để cả người ú nhỏ này vào lòng vuốt vuốt, xin xin lỗi lỗi.

-"Bảo bối cục cưng, đừng giận đừng giận baba nữa được không, baba rất buồn đó" Anh vừa nói vừa vuốt ve lưng của bé.

Trong lòng anh bé cựa quậy có vẻ khó chịu, đôi tay trắng noãn đánh lên ngực của anh liên hồi, cái chân thì đạp lung tung vào bụng anh, đôi mắt nhỏ vẫn chưa ngừng khóc.

-"Baba...ực... ra ngoài đi... huhu... baba dữ dữ...ực..với con... gh... ực... ét baba... huhu" Bé đem uất ức trong lòng ra nói với anh, bé thật sự không muốn baba quát bé đâu, càng không muốn làm baba buồn nên đã mềm lòng từ lúc anh nói anh buồn. Lí do ăn vạ tới bây giờ là bé muốn baba dỗ dành mình thêm tý nữa phải hôn hôn gì nữa mới tha lỗi cho nhau được chứ. Baba không hiểu cục cưng gì hết a

-"A con đừng đuổi baba mà, baba xin lỗi xin lỗi đừng khóc nữa, ngoan baba thương. Vừa nói vừa đưa bé lên trước mặt hôn lên trán bé mấy cái.

Là mềm lòng rồi, bé vòng tay ôm cổ anh đưa mặt mình vào hõm cổ anh hít hít mũi vài cái.

-"Baba không thương... ực... Kookie nữa sao... huhu" Lại lần nữa con người này khóc nữa. Bé sợ baba sẽ nói không thương bé nữa.

-"Bảo bối làm sao lại hết thương, baba thương con nhiều lắm, ngoan" Anh vuốt mái tóc mượt nâu đen của bé.

-"Tại sao... tạo sao lại... ực... lớn tiếng với... huhu... con" Bé siết cổ anh vừa khóc vừa hỏi.

-"Là do baba lúc đó rất khó chịu, không phải cố tình la bảo bối" Anh lựa lời nói với bé.

-"Ưm... lúc đó Kookie...ực...thật sự thật sự rất...huhu... đau lòng mà" Nói đến đây bé lại khóc lớn lên, đôi tay ôm siết cổ anh, đưa mặt vào hõm cổ anh thút thít.

-"Bảo bối ngoan ngoan, baba xin lỗi là lỗi của baba" Anh ôn nhu nói với con người nhỏ đang nằm trong lòng, tay cũng không ngừng mà vỗ về đằng sau bé.

Bấm dô hình ngôi sao đi mụi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook