Chap 22
Chương có H
Thời gian cứ như vậy trôi, từ ngày bắt đầu mối quan hệ vợ chồng với Taehyung, ông mặt trời nhỏ của chúng ta được yêu càng thêm yêu.
Mấy tháng nay trời Seoul vào tháng mưa nên trời lúc nào cũng âm u, nhỏ giọt.
Cậu mặc bộ đồ ngủ lông màu trắng hình chú thỏ mập ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường size lớn màu xanh đen. Hai bên má phồng thịt, cái môi mọng đào đang chu lên, hai con mắt đen láy to tròn đang đảo lia.
Cậu đang suy nghĩ lời của mẹ Kim vừa nãy. Mẹ Kim nói là "Có em bé sẽ rất là vui", " Em bé rất rất là dễ thương", "Taehyung rất thích em bé".
Cậu liền tuột xuống giường, mở cửa phòng ra. Cái chân trắng nõn, xinh đẹp đang chạy trên thảm trắng mềm. Đến cuối hành lang cậu mở cửa thư phòng ra, Taehyung ngồi ở trong làm việc nghe tiếng động cũng không ngước lên, biết chắc là Kookie nên đã mở miệng.
-"Em làm sao không ở trong phòng?" Taehyung ôn nhu hỏi cậu.
Cậu trèo lên ghế ngồi vào trong lòng anh, ngẩng mặt lên.
-"A Kookie...em muốn hỏi là chồng thích em bé không?" Cậu nhỏ giọng hỏi anh.
-"Kookie muốn em bé hửm?" Anh vừa cười vừa hỏi lại, tay vẫn chuyển động trên bàn phím
-"Vâng... Mẹ Kim nói em bé rất rất là dễ thương còn nói là Taehyung thích em bé nữa...nên là...Kookie muốn sinh em bé cho Taehyung" Miệng nhỏ cậu chu lên, tay thì níu góc áo của anh.
-"Anh có thích không? Chứ Kookie muốn có... muốn có" Hai tay vòng lên ôm cổ anh, giọng nũng nịu hỏi.
-"Tất nhiên" Taehyung không muốn có bé cưng sớm là vì vợ anh còn nhỏ như thế nếu sinh ra thì anh phải trông cả hai đứa nhỏ sao?
Nhưng mà nếu vợ anh thích thì anh sẽ chiều.
Anh ôm eo cậu, mặt gục vào cổ cậu hôn hôn rồi lại cắn vào.
-"Chồng a ~ chồng nói thật ạ?" Khuôn miệng cậu cong lên lộ hàm răng trắng xinh.
-"Thật" Anh làm sao lại không nói thật cái đồ ngốc này.
Mặt cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh cũng nhìn cậu, nhìn xuống cái môi căng mọng đó anh lại chịu không nổi liền cắn mút nó. Đưa lưỡi vào trong miệng cậu đòi hỏi, cậu cũng đáp lại anh đến nỗi không thở được mới thôi.
Anh gập máy tính lại. Đưa tay xốc nách đỡ cậu ngồi lên bàn. Đầu cuối xuống hôn cổ trắng nõn, lưỡi đưa ra sau gáy liếm liếm rồi cắn một phát
-"Ưm...Em muốn về phòng... ư..."
-"Được" Anh khàn giọng đáp ứng. Môi anh lướt xuống tìm kiếm hai đỉnh hồng, lưỡi đưa vào ngậm chặt một bên vú. Vừa liếm vừa mút, cái lưỡi đảo quanh quầng vú rồi dùng lực nhấn mạnh, đẩy qua đẩy lại núm nhỏ. Đầu vú nhỏ vừa đỏ vừa cứng như muốn nứt ra. Jungkook không chịu nỗi kích thích như thế, nhướng người ra phía sau rên rỉ. Anh áp sát theo lưỡi không rời vú nhỏ một tất.
Anh ngẩng đầu lên tay linh hoạt kéo quần cậu xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót bên trong, ngón tay vuốt vào mảng nhỏ đã ướt ngoài quần lót sau đó mắt hẹp nhìn cậu nhỏ trước mặt, đưa ngón tay vào miệng liếm. Cậu run rẩy, chân đạp đạp vào bụng anh "A...đừng như thế"
Anh ôm hai chân cậu thuận tay kéo chiếc quần lót còn xót lại, banh chân nhỏ ra hai bên để ở trên bàn. Tiến tới môi lưỡi cùng cậu dây dưa, lưỡi liếm từ môi vào tới bên trong khoang miệng. Tay ôm bên má ép cậu ngửa đầu hết cỡ, lưỡi đưa sâu vào tìm kiếm. Tay kia mò xuống vuốt ve vật bên dưới. Kéo lưỡi câu ra quấn chặt rồi xoay vòng, hút mạnh như muốn hút hết nước trong miệng cậu. JungKook bị hôn đến choáng váng đầu óc, bị ngón tay anh nhấn vào lỗ quy đầu, rồi xoa xoa làm cho lỗ kia không nhịn được rỉ ra dịch trắng. Làm cậu rên đến miệng không khép lại được. Tay nhỏ chỉ biết bấu chặt vào hai bên áo của anh mà chống đỡ
Anh dứt ra, cậu cố gắng lấy lại tinh thần hai tay chuyển lên ôm chặt cổ anh miệng nhỏ nũng nịu nói "Chồng ơi... em muốn trở về phòng" Vì ôm mà hai thân thể dính sát vào nhau, vật ở dưới bị ép chặt vào bụng Taehyng, ma sát qua lớp áo làm Jungkook rùng mình. Bắt được khoảnh khắc đó, Taehyung cười nhẹ "Để anh liếm xong nhé" không chậm rãi, nói xong cậu anh khum người quay xuống thảm lông, hai tay nắm chân cậu mở rộng hết cỡ, đầu chôn vào vật đỏ hồng đang run rẩy. Lưỡi anh đảo quanh quy đầu nhỏ, làm cho chất lỏng hoà cùng nước miếng chảy xuống thân vật nhỏ. Rướt theo tiếng rên rỉ "ư...ưmm" của người phía trên
Miệng anh ở bên thân vật nhỏ liếm mút say mê, cổ họng hút vào rồi nhả ra tới đỉnh rồi lại hút sâu vào tận cùng. Người nhỏ kia hình như sắp ra, tay chống đỡ sau bàn bắt đầu run rẩy kịch liệt, rên rỉ ngày càng lớn. Cả thân người không chống đỡ nỗi sự sung sướng, run run ngả ra sau bàn. Anh thế nhưng không tha cho cậu, liếm lên tới quy đầu miệng hút chặt, răng không mạnh không nhẹ gảy vào lỗ nhỏ làm cậu nức nở lên một tiếng, hai chân quấn chặt đầu anh run rẩy bắn ra, dịch lỏng văng lên trên miệng của anh. Anh ngồi dậy liếm liếm vành môi, liếm vào chất lỏng của cậu. Mắt nhìn người nhỏ nằm ngửa trên bàn, hai mắt to tròn ậng nước nhìn anh. Không kìm lòng được cúi xuống nhẹ nhàng ngậm môi cậu, ngậm vài cái rồi lại hôn lên mắt. Nhỏ giọng thì thầm "Bảo bối, của em tuyệt lắm"
Mới cao trào một lần cậu đã không còn sức xấu hổ nữa chỉ nhẹ nhàng chôn mặt vào cổ anh thở dốc. Cự vật của anh đã sớm bừng bừng chấn khí. Tay đỡ cậu ngồi dậy ôm trong lòng, anh mút vào môi cậu thấp giọng "Bảo bối anh không kịp nữa rồi...Ư" Dứt câu đã kéo khoá quần, móc cự vật bên trong ngắm vào hoa huyệt hồng hồng đang rỉ nước chuẩn xác đâm vào. Tay cậu bấu chặt trên vai anh, cong người cho anh đi vào. Tay anh để sau bàn, để người nhỏ vây trong lòng. Thân dưới bắt đầu động, lúc đầu còn nhẹ nhàng đâm cạn, được một lúc thì vừa sâu vừa nhanh. Cự vật được bao chặt trong động ấm áp không khỏi kích động chui càng sâu vào. Lỗ huyệt lúc đầu còn khô nhưng sau một hồi đâm rút đã rỉ nước ra.
Cậu chịu không nổi liền mở miệng cầu xin "Anh...ơi...chậm...a...chậm một chút...ư" Nghe người trong lòng vừa rên rỉ vừa cầu xin, anh không khỏi kích động hết sức đâm rút, anh nhìn chỗ hai người giao hợp, lỗ huyệt hồng đang cắn chặt cự vật sưng tím. Hai màu đậm nhạt kích thích thị giác anh không thôi, anh rút cự vật ra bên ngoài làm cho cậu bật lên tiếng nức nở, nước bên trong huyệt chưa kịp chảy ra anh lại cầm cự vật đâm sâu vào bên trong, miệng nhỏ người kia la lớn, thân người run rẩy ôm chặt cổ anh "đừng...mà" . Anh lại một lần, một lần rút ra rồi đâm sâu vào, khiến người kia chịu không nổi mà lên đỉnh một lần nữa, anh ôm chặt người kia trong lòng cảm nhận sự co rút phía dưới của lỗ nhỏ. Ôm một chút anh ngồi lại lên ghế cởi áo ra, ôm người kia đè ép trên đùi. Xốc cậu lên để cự vật to lớn trước cửa huyệt đâm vào nửa cây, rồi vỗ vỗ cái mông cậu "Ngoan, em ngồi xuống" JungKook rên hư hư hóp bụng ngồi xuống, cậu run rẩy kịch liệt rên hư hư. Hậu huyệt vừa lên đỉnh làm cho cự vật trơn tuột vào dễ dàng. Ngồi một lúc không thấy anh di chuyển, cậu liền khó chịu nhích nhích mông tròn tìm khoái cảm, mắt to ngập nước nhìn anh.
"Bảo bối em động cho anh xem" Vừa nói tay vừa quanh ra sau ôm mông cậu đẩy đẩy. Cậu theo đó mà nhích mông, nâng lên nâng xuống. Không được mấy lần, chân muốn nhũn ra cậu vội ôm đầu anh toàn thân run rẩy bắn ra ngoài. Miệng anh theo đó ngậm núm vú trước mặt, cắn cắn làm cậu muốn hét lên. Tay đỡ cậu ngồi chòm hổm, thân dưới bắt đầu đâm lên. Vì cao trao nhiều lần, lỗ huyệt không có chỗ nào chảy ra lại bị cự vật đâm sâu vào, mỗi lần đâm rút chất lỏng trắng đục vây trên cự vật theo đó vào ra trong lỗ huyệt, nhớp nháp nổi lên một tầng bọt trắng nơi hai người giao hợp. Anh hình như sắp tới, mặt chôn sâu vào gáy người nhỏ thân dưới mạnh mẽ rút cạn đâm sâu. JungKook lớn tiếng rên rĩ tay bấu chặt vai anh cùng bắn ra. Dịch lỏng nhiều lại nóng phun mạnh từng đợt trong hậu huyệt, vật nhỏ bắn thật nhiều trên bụng anh. Hai người ôm nhau cảm nhận trận co rút sướng rần người. Tay vuốt vuốt tóc cậu lau mồ hôi, hôn lên miệng cậu một cái thật kêu. Tay hướng đến bàn rút một miếng khăn giấy lau lau trên bụng. Không chịu ra ngoài, anh ôm cậu đi về phía tường. Trên đường đi còn không ngừng xốc nảy khiến cậu sướng cong người.
Anh để cậu đứng dậy dựa lưng vào tường, anh cúi người cởi quần trên quần còn dính vệt nhớp trắng. Thực dâm đãng. Để một bên chân cậu lên tay, cự vật để trước huyệt phốc một tiếng trước vào, cậu đứng không vững nữa, chân nhũn ra nhờ có anh ôm chặt lại. Cậu thở dốc "A... em không muốn...ư...không được" người đàn ông như không nghe thấy, chỉ chăm chú xuống lỗ huyệt đang hút lấy của anh, dịch trắng bên trong theo vận động của anh mà chảy xuống chân hai người, dâm đãng vô cùng. Anh rất thích.
Cậu vốn dĩ không chịu nỗi tư thế này của anh, mỗi lần anh đâm vào sâu như muốn gần tới nội tạng của cậu. Vừa sợ vừa sướng, không dám nới lỏng tay ôm anh chút nào, chỉ sợ anh đâm muốn té...
Đêm dài mới bắt đầu, không biết anh kéo người nhỏ vận động bao lâu, tay mới lau mồ hôi và hôn thật kêu lên trán cậu. Thủ thỉ bên tai cậu câu "Anh yêu em"
Hai năm sau
-"Oa...oa...oa" Bé gái nhỏ xinh đẹp nằm trong chiếc nôi hồng đang cố gắng đưa đôi mắt to tròn ngập nước lên như đang tìm gì đó.
-"A Jihye ngoan nào ngoan nào" JungKook từ sofa gần chỗ bé chạy tới, ẳm bé từ trong nôi lên người mình, đôi tay xinh đẹp vuốt ve lưng bé.
Jihye vươn đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn người đang ôm mình, hình như không phải người bé muốn tìm a. Miệng nhỏ méo mó, nước mắt ngừng trong tít tắc lại tiếp tục rơi đầy mặt nhỏ.
-"B...Ba...Ba" Là bé muốn tìm baba mà.
-"Ngoan... Jihye ngoan Taehyung phải đi làm Jihye phải ngoan thì baba mới thương..." JungKook không ngừng dỗ dành, an ủi bé.
Khóc lóc mãi bé cũng mệt nên ngủ trong lòng JungKook.
JungKook nhẹ nhàng ôm bé vào lại trong nôi, đắp chăn cẩn thẩn cho bé rồi quay lại nằm vào sofa gần đó suy tư.
Kim Jihye không giống như đa số em bé khác suốt ngày khóc la đòi mẹ mà là Jihye suốt ngày khóc la đòi ba như papi của bé đòi chồng vậy.
-"Alo Taehyung ạ...Jihye lúc nãy vừa mới khóc đòi anh" Giọng cậu ủ rũ.
-"Jihye đâu?" Nghe đến con gái, anh liền sảng khoái tinh thần.
-"Em dỗ Jihye vừa ngủ lúc nãy"
-"Ừm, chiều anh về" Từ lúc cậu sinh, số lần ở công ty anh chưa đến 20 lần. Hôm nay do công ty có cuộc họp quan trong không họp qua màn hình được nên anh đến trực tiếp công ty.
Không biết ngày nay anh điện về nhà bao nhiêu lần. Lần nào cũng điện về dặn dò đủ điều rồi hỏi tình hình Jihye. Nào là "Jihye đã ăn chưa", "Jihye ngủ chưa", "Jihye có khóc không"...
Đến chiều Jihye lại khóc một lần nữa, nhưng anh đã kịp về đến nhà.
Từ ngoài cổng chính anh đã nghe tiếng con gái khóc la, anh vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Bây giờ anh chỉ muốn ôm con gái vào lòng an ủi.
-"Baba đây Jihye ngoan" Có lẽ Jihye nghe tiếng quen thuộc liền dừng lại tiếng khóc, đưa mắt lại nhìn người vừa lên tiếng. A đúng là baba, bé vươn người muốn baba bé ôm.
Anh đưa tay ra đón bé, bé liền chặt chẽ tay ôm cổ anh, chân thì vòng trên người, mặt đưa sâu vào hõm cổ anh hít hít cái mũi yên ổn nằm trong lòng anh như chú gấu koala.
-"Bảo bối ngoan" Anh vuốt vuốt lưng nhỏ của bé, rồi đặt lên tóc bé vài cái hôn.
Bé cứ suốt ngày bám dính lấy Taehyung ai cũng không cần. Mọi việc sinh hoạt của bé cũng do Taehyung phụ trách.
Tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa đều là Taehyung.
Hình như là anh quên mất một người quan trọng luôn rồi.
Buổi tối anh cùng bé ngồi trên chiếc sofa lông mềm mại trong phòng. Bé ngồi trong lòng anh, hai ba con ôm ôm hôn hôn thân thích. Bỗng nghe tiếng khóc thút thít, anh ngước đầu xuống không phải là Jihye mà, hai ba con ngước lên nhìn. Là JungKook là vợ anh a ~
Anh hốt hoảng hỏi cậu.
-"Em làm sao lại khóc?" Anh lo lắng hỏi.
Cậu vẫn thút thít không trả lời, mãi sau cậu mới nói.
-"Taehyung ôm" Cậu đưa tay ra chờ anh ôm, mặt đầm đìa nước mắt.
-"Nào" Anh ôn nhu cười, vợ anh hôm nay lại nhõng nhẽo a~
Anh vươn tay ra chuẩn bị ôm cậu nhưng một tiếng khóc thứ hai vang dội vang lên. Jihye nằm trong lòng ôm anh cứng ngắc, nước mắt thì rớt xuống không ngừng.
Bé dường như biết là anh sẽ ôm papi, bé không muốn baba ôm papi đâu, baba là của bé mà, baba chỉ được ôm bé mà thôi a.
Anh ôm bé đứng lên bước đến gần cậu, hôn một cái rõ tiếng lên trán cậu.
-"Chờ anh" Rồi anh ôm Jihye bên kia phòng dỗ bé ngủ.
Cậu uất ức bước đến sofa ngồi, cái hôn đó không đủ đền bù đâu nha. Cậu ngồi suy nghĩ, từ lúc sinh ra Jihye giống như sinh ra tình địch vậy. Gì mà lúc trước cậu nói cậu muốn em bé, giờ thì hay rồi Jihye đang giành chồng bảo bối của cậu, cậu không muốn đâu a. Càng nghĩ cậu càng uất ức, nước mắt chảy ngắn dài bên đôi má trắng hồng.
Cùng lúc đó thì anh đang dỗ ngủ Jihye trong lòng, Jihye rất thích baba hôn mình nên anh cứ liên tục hôn lên má bé rồi đến trán và cả ở đầu nữa. Bình thường nằm trong lòng anh nửa tiếng thì Jihye đã say giấc, nhưng hôm nay anh dỗ gần tiếng hơn bé mới chịu đi ngủ. Anh nhẹ nhàng ôm bé vào trong nôi, ươm chăn cẩn thẩn cho bé, chỉnh lại điều hòa. Anh mới bước xuống nhà kêu bảo mẫu lên phòng canh bé.
Bé không muốn bảo mẫu bé chỉ muốn baba nên là chỉ những lúc bé ngủ rồi thì mới cần đến bảo mẫu chăm.
Anh vào phòng, thấy cậu ngồi co trong một góc sofa. Anh đau lòng, bước đến ôm cậu từ phía sau.
-"Bảo bối làm sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay thon dài vuốt ve tóc cậu.
Nghe tiếng anh nước mắt trực trào nãy giờ bỗng tuôn xuống không ngừng, xoay người lại ôm chặt lấy anh. Anh hôn lên trán cậu rồi lại đến môi.
-"Taehyung...ơi...huhu" Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh.
-"Làm sao? Ngoan nín nào anh thương" Anh dỗ cậu như dỗ Jihye vậy.
-"Taehyung hết...ực... thương em rồi...huhu" Nói ra cậu này cậu càng uất ức càng khóc nhiều hơn.
-"Ai nói như thế, hửm?" Tay lau nước mắt cho cậu.
-"Anh chỉ thương... thương Jihye thôi...hức" Tay níu chắc cổ anh.
-"Jihye còn nhỏ nên cần anh chăm sóc nhiều hơn với cả Jihye là con của chúng ta" Anh ôn nhu cười, cậu ganh tỵ với Jihye sao?
-"Anh lúc nào cũng...ực...cũng Jihye, không quan tâm... hức đến em nữa rồi... huhu"
-"Anh thương bảo bối nhất mà. Là Jihye còn nhỏ nên cần anh quan tâm nhiều hơn. Bảo bối ngoan nào đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng" Anh dỗ dành cậu.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh hỏi.
-"Thật...Thật ưm..."
Anh nắm chiếc cầm nhỏ của cậu đưa đôi môi mọng của cậu áp vào môi anh. Anh hôn cậu, nuốt hết tiếng nấc của cậu.
Thật ra thì thời gian gần đây anh chỉ lo cho Jihye bỏ bê bảo bối lớn của anh, làm người ta uất ức đến nỗi đi khóc lóc, nhõng nhẽo với anh.
Anh bỗng ôm cậu lên, đôi tay cậu nhanh nhạy vòng lấy cổ anh, đôi chân thon dài quấn ngang vòng eo nam tính của người đàn ông. Hai đôi môi ngọt ngào siết chặt như cũ không buông ra, anh bế cậu đến giường.
Và sau đó...
-"Kookie...anh mãi mãi yêu em nhất...hộc hộc"
-"Taehyung...ưm anh phải...phải...A hứa đó...phải...ưm yêu em...suốt đời...còn phải thương em nhiều...ưm...hơn Ji...Hye " Cậu khó khăn nói.
-"Anh hứa..."
Anh đưa môi xuống hôn cậu, một nụ hôn chất chứa vô vàng tình yêu.
Đêm đó hai người triền miên, bỏ qua tiếng khóc tội nghiệp của Jihye đến gần rạng sáng mới ngừng.
Thật sự là anh phải chăm hai đứa nhóc quả là không sai mà.
Hoàn chính văn.
Bấm dô hình ngôi sao đi mụi người ơi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro