Chap 16
Hai người yên yên ổn ổn ngủ đến 3 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua hai con người này mới ngủ được một giấc ngon đến thế, cũng là vì không có đối phương bên cạnh nên việc chăm sóc bản thân trở nên không cần thiết từ lúc nào.
Người nhỏ trong lòng anh khẽ cử động.
-"Ưm" Cậu chớp chớp đôi mắt đẹp, trước mắt cậu là anh. Thật hạnh phúc đó, 5 năm cậu đi du học vẫn luôn ước ao là được thấy anh, muốn mở mắt ra mỗi buổi sáng anh là người đầu tiên cậu thấy, cùng nhau ăn những món ngon, cùng đi chơi đây đó, cùng làm mọi việc, muốn anh ôm lúc ngủ, muốn anh bên cạnh lúc vui, muốn anh an ủi, dỗ dành lúc buồn, lúc mệt nhất chỗ dựa phải là anh. Tất cả tất cả đều phải là anh, bởi vì anh là hơi thở của em cuộc sống em không thể thiếu anh.
Cậu đưa bàn tay đẹp áp lên má anh, sờ tới sờ lui. Cậu làm anh ngứa nên anh đã hơi tỉnh. Bỗng anh ôm cậu siết chặt một chút, áp mặt sâu vào cổ cậu thì thầm.
-"Cục cưng đừng quậy để baba ngủ một chút nữa" Giọng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng pha một chút cưng chiều.
-"Ưm... Kookie đâu có phá gì đâu chỉ muốn sờ mặt baba một chút" Cái miệng nhỏ chu lên nói, tay đẹp thì vòng qua ôm cổ anh.
Anh thương yêu nhìn cậu, cái môi đó chỉ muốn cắn cho một cái. Nghĩ là làm liền, anh đưa môi tới hôn một cái rõ kêu rồi cắn một cái nữa mới chịu buông ra. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khôn hài lòng với điều này. Thế là anh nhẹ nhàng hôn cậu thêm lần nữa.
Cậu mơ màng mắt đẹp đọng một tầng sương, tay vẫn không buông cổ anh. Dựa cái đầu nhỏ sát vào ngực anh, lim dim muốn ngủ.
Anh lại biết ý cậu, bàn tay thon dài để lên đầu nấm nhỏ của cậu xoa xoa, lâu lâu lại hôn lên đó một cái. Thì thầm bên tai của cậu.
-"Bảo bối ngủ ngoan"
Cùng cậu ngủ thêm một giấc nữa đến tận 6 giờ.
Cậu cùng anh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa tối. Ngôi nhà từ khi có cậu lại trở nên vui vẻ như trước.
Anh cùng cậu ngồi coi tivi ở phòng khách, cậu ngồi rúc trong lòng anh miệng nhỏ khúc khích cười với bộ phim hài. Anh chỉ chú ý cậu, chỉ là mỗi lúc đều muốn thấy cậu thôi.
Ting...ting...ting
Điện thoại anh reo lên. Là Han Jani - thư kí.
Anh bắt máy.
-"Dạ chào Kim tổng, bên Wang Thị đã gửi hợp đồng xây dựng đô thị ở Daegu đến rồi ạ, bây giờ anh đến công ty được không ?" Đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
-"Đem đến biệt thư" Anh ngắn gọn nói.
-"Dạ vâng thưa Kim tổng" Cô vui vẻ, mừng thầm trong lòng được gặp chủ tịch rồi mấy nay thật sự cô rất nhớ anh, là anh làm sao mấy ngày liền không đến công ty.
-"Baba, baba phải làm việc sao?" Cậu ngước lên hỏi anh.
-"Bảo bối ngoan, baba chỉ kí một cái rồi sẽ chơi cùng Kookie" Anh nhẹ nhàng nói.
-"Vâng" Cậu đưa môi lên muốn anh hôn.
Anh cuối xuống, môi lưỡi triền miên một lúc lâu mới buông ra trùng hợp ngoài tấm kính trong suốt là một cô gái mặc đồ công sở hở hang đang gần trong mắt.
-"Chào Kim tổng" Cô lễ phép cuối đầu chào anh, cố tình để lộ cặp ngực to tròn.
-"Lên thư phòng" Anh không buồn liếc cô một cái, quay đầu lên cầu thang.
-"Dạ vâng" Cô đi theo sau anh, hơi thất vọng vì anh không nhìn cô lấy một cái.
Con người nhỏ ngồi ở tivi hơi uất ức, baba làm sao lại lên thư phòng với bà cô này chỉ là ký một cái thôi, ký chỗ nào chẳng được. May là hồi nảy anh có hôn cậu chứ không là cậu quậy lên rồi. Còn cô thư ký kia đi làm hay đi chơi, ăn mặc nóng mắt như vậy. Cậu càng nghỉ càng ghen lên, trên thư phòng chỉ có baba và cô ta.
-"Chết rồi, Kookie không muốn đâu" Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
Ngồi suy nghĩ một chút lại quyết định chạy lên tìm baba.
Bấm dô hình ngôi sao đi mụi người ơi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro