Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày ngày người bên đây người bên kia mỗi người đều lao đầu vào công việc nhưng lại khác là có lý do khác nhau.

JungKook cố gắng học, chăm chỉ không phút nào rời vì để ở bên anh và để không nhớ anh nhiều nữa, cứ mỗi lúc nhớ anh thì điện thoại cùng anh luyên thuyên, đôi lúc lại khóc một mình những lúc đó anh không biết.

TaeHyung ngày đêm làm việc, khoảng chừng thời gian anh ở công ty nhiều hơn ở nhà. Cũng là để vơi đi bớt nỗi nhớ người nhỏ kia, những lúc này JungKook không biết

Thời gian như vậy cứ nối tiếp trôi qua.

3 năm sau ~

Cậu được về nước trước dự định 1 tháng. Là muốn cho anh bất ngờ nên đã về mà không báo trước.

Cậu trai trẻ đẹp bước từ sân bay đi ra, quần tây đen sơ mi trắng rộng, kính râm đen bao phủ đôi mắt to xinh đẹp, bên tay phải là chiếc vali đen size lớn. Làm cho người qua lại đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ, tất cả đều hoàn hảo!

Cậu giơ tay bắt một chiếc taxi ở gần đó, miệng nhỏ lanh lẹ nói địa chỉ nơi cậu và anh từng chung sống.

Chiếc cổng to kia vẫn giữ nguyên một màu xám đen không thay đổi chỉ là được phủ một lớp sơn mới. Nó đang ngày càng gần trong mắt cậu, tới rồi cậu sắp được gặp anh rồi.

Cậu vừa thanh toán tiền xe xong thì đôi chân liền nhảy xuống xe, trong mắt cậu bây giờ chỉ là những kí ức cậu và anh cùng nhau. Nghĩ say mê đến nỗi không để ý chiếc vali bác tài đem xuống cho mình lúc nào.

Cậu không kêu người mở cửa là tự cậu bấm mã vào cổng. May thật mật khẩu không bị thay.

-"Cậu chủ" Giọng nói có chút vui mừng của một người đàn ông. Là một người vệ sĩ quen thuộc, bên cạnh cậu khi cậu vừa lên 5 tuổi.

-"Chào anh Jiwon" Cậu vui vẻ chào hỏi người trước mặt.

-"Cậu chủ đã về" Con người lúc trước lúc nào cũng dính lấy ông chủ không buông bây giờ lại lớn đến thế này. Anh vệ sĩ nhìn cậu thầm nghĩ.

-"Cậu... cậu chủ nhỏ, cậu về... về rồi sao?" Bà quản gia nhìn thấy cậu từ xa lớn tiếng gọi, đôi chân vẫn còn mạnh khoẻ chạy về phía cậu mừng rỡ.

-"A bà ơi, Kookie rất nhớ bà đấy ạ.  Nhớ cả những món ngon bà nấu nữa ạ" Hai bà cháu nhớ nhung ôm  nhau, miệng không ngừng chuyển động.

"Baba bao giờ thì về ạ?" Vẫn là nhịn không được, cậu mở miệng hỏi bà quản gia.

-"Cậu chủ nhỏ, ông chủ đi lần này chắc khoảng 2-3 tuần mới trở về"

-"A, baba đi công tác sao?" Vẻ mặt hớn hở lúc nãy sau khi nghe câu trả lời của bà liền biến dạng.

-"Cậu chủ không biết sao? Ông chủ đi từ 2 tuần trước" Bà quản gia tiếp lời.

-" Hai tuần trước sao, từ 1 tháng trước là hai người đã không liên lạc cho nhau nữa vì Kookie phải tập trung ôn thi.

Cậu lủi thủi đi lên lầu tìm căn phòng của anh và cậu.

Mọi thứ đều không thay đổi chỉ là lần này em về, một mình em đứng nơi chúng ta đã từng cùng nhau.

Mọi thứ đều không thay đổi chỉ là lần đó em đi, một mình anh ở nơi đây trống vắng biết bao nhiêu.

Cậu thật nhớ anh, về không thông báo là muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Nhưng anh lại tạo cho cậu sự bất ngờ lớn hơn mất rồi.

Cậu muốn được gặp anh, cậu muốn được gặp Taehyung của cậu. Cậu muốn được anh ôm vào lòng, và được cùng anh chìm đắm vào những nụ hôn sâu.

Cậu ngồi ở góc giường vì nhớ anh mà khóc.

Cậu cứ ở nhà mỗi ngày không điện cho anh, anh cũng không điện cho cậu là cứ nghĩ cậu đang thi không nên làm phiền. Anh đâu biết được là cục cưng của anh là người ngoại lệ đã thi sớm hơn 2 tuần và về nhà trước dự định vài tháng.

3 tuần sau ~

Cậu mặc một bộ piyama xanh đen, lại có một nơi hở ngay trước ngực làm lộ xương quai xinh đẹp. Cậu như thường ngày lên giường ngủ sớm. Là do cậu không có anh bên cạnh lúc nào cũng mở mắt đến 3-4 tiếng sau mới ngủ được.

1h đúng lúc đó cổng biệt thự mở ra, chiếc xe đen quen thuộc kia của người đặc biệt nào đó kiêu ngạo chạy vào.

Không lâu sau cánh cửa phòng mở ra. Anh không phải nhớ cậu đến mờ mắt rồi chứ, trước mặt anh là con người nhỏ nào đó người khiến anh ăn không yên ngủ không ngon vì không có cậu ở bên.

Bm dô hình ngôi sao đi mi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook