8. buổi tối của em và anh
" Kookie đâu rồi? "
" Ba ơi, em đang ở phòng khách "
Phía cầu thang truyền đến một loạt những âm thanh của tiếng bước chân hướng về phòng khách, em là đang tung hoành trên chiếc ghế sofa đơn to lớn mà dán mắt vào máy tính bảng cũng phải rời khỏi sự tập trung mà ngước lên nhìn. Anh từ phòng ngủ đi xuống. Về nhà một hồi loay hoay không thấy bé con đâu liền biết em lại đang khư khư mà ôm cái máy trốn ở đâu đó. Gọi một tiếng liền bắt được ' cục bông ' đang ngồi ở phòng khách.
" Em đang làm gì? "
" Em đang vẽ ạ! "
Ngồi xuống đối diện bé con thăm dò một chút, phát hiện em đang cầm cái bút cảm ứng vẽ vẽ rồi lại xoá xoá đến chăm chú trên máy liền có chút tò mò về bức tranh.
" Cục bông là đang vẽ cái gì? "
"Hoy, hồi xíu nữa vẽ xong Bánh cho ba xem nha. Giờ Bánh phải tập trung vẽ đã "
Em ở nhà có nhiều biệt danh lắm, tất cả đều là ba đặt cho em hết. ' Em, bé cưng, bé con, cục bông, Bánh, ( tiểu ) bảo bối nhỏ, Kookie, bánh bao, ( cục ) bông gòn,.... ' nhiều lắm a, em kể không hết đâu. Baba gọi nên em cũng quen luôn rồi, chỉ có mọi người giúp ba ' chăm sóc ' nhà mỗi ngày đều thấy ba gọi em bằng một tên khác nhau mà ngơ ngác nhầm tưởng em là ai khác luôn rồi.
Trông thấy một cục bông đang ngồi gọn một cục bên kia tập trung đến mức nhíu mày lại, cặp má phính ửng hồng vì tiết trời chuyển mùa cùng đôi môi nhỏ nhắn không tự chủ mím lại khiến anh vô thức mỉm cười, ánh mắt mười phần cưng chiều ngắm nhìn em. Muốn trò chuyện cùng em nhưng em lại ' bận ' mất rồi. Sở thích của bé cưng nhà anh chính là vẽ và đàn hát ( và ăn cả thế giới ). Lúc em mới về Kim gia, em thực sự mỗi ngày mỗi ngày đều sinh hoạt theo một thời gian biểu nhất định. Chính là sáng, chiều, tối đều tập trung vào học tập; một ngày dùng ba bữa; thỉnh thoảng có thời gian sẽ ngồi ở phòng khách xem tivi, dùng máy tính bảng hoặc ra khu hoa viên thư giãn. Chỉ sau một khoảng thời gian khá dài, anh phát hiện khắp nhà nơi đâu cũng sẽ lưu lại vài ba tờ giấy trắng đã được điểm lên đó bằng những nét vẽ đa dạng và nghệ thuật. Lúc đó anh mới ' bắt ' bé em lại, một đường thẳng đưa về thư phòng anh hỏi chuyện.
" Bánh có thích vẽ không? "
Em ngồi kia nghe được liền gật gù cái thân người nhỏ xinh trả lời.
" Baba, Bánh không những thích vẽ mà còn thích đàn với hát nữa "
Anh cảm thấy đáng ra nên ' bắt ' bé con này lại hỏi chuyện sớm hơn. Sau khi nghe em trả lời, anh không một lời nhanh chóng quyết định sắp xếp cho em đi học thêm môn năng khiếu. Sở thích của bé cưng, anh không thể cản. Vậy nên sau buổi nói chuyện đó, một tuần đi học của em lại bận rộn hơn một chút. Học chính nhiều chút, lại học vẽ một chút, học đàn và học hát ' ít chút '. Nhưng em không mệt đâu, em thích lắm.
Anh đứng dậy, vòng sang bên em, cúi xuống hướng má em thơm một cái, trước khi rời đi còn thời cơ cắn lấy cái má phính mà ' di di ' nó. Em đang tập trung liền bị anh làm cho giật mình, lại sợ anh sẽ nhìn thấy hết bức tranh liền nhanh chóng úp máy vào ngực, mặt bất mãn ngưởng lên khẽ ' nạt ' anh một tiếng.
" Ba Taeee "
—————————————————
" Jungkookie, đến giờ cơm rồi. Ba con đang chờ ở phòng ăn "
" Dạ, con xuống liền "
Lưu lại bức tranh vừa hoàn thành, cầm máy cất gọn vào một chỗ sau đó nhanh chóng chạy xuống phòng ăn, em đói bụng rồi a.
———————————————
" Kookie, mau ăn nó "
" Hông, em hong ăn đâu "
" Nghe lời ba"
"Huhu, ba biết em không thích ăn rau chân vịt dồi còn gì, huhu "
" Nó tốt cho sức khoẻ. Không cãi, em mau ăn "
Nói rồi anh nhanh tay gắp một phần rau trong đĩa đưa đến trước mặt em. Jungkook nhìn thứ em chúa ghét màu xanh tên rau chân vịt kia mà bĩu môi muốn khóc. Mắt tròn xinh ngập nước mang theo trong đó là ánh lung linh của đèn trần chiếu xuống, chỉ chờ một cái chớp mắt liền trào ra. Một màn trước mắt như vậy thành công khiến anh mềm lòng từ bỏ bắt ép bé con ăn rau. Nhẹ lắc đầu, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc, đôi tay vẫn kiên trì cầm đôi đũa gắp rau để trước miệng xinh của em.
Em thấy baba ngồi đối diện vẫn một mực kiên định như vậy liền biết lần này không thể ' trốn ' được nữa, đành há nhẹ môi xinh nhận lấy phần rau.
" Em ngoan "
Anh hài lòng mỉm cười rút đôi đũa về, đưa mắt nhìn bé con đang uỷ khuất mà nhai nhai.
———————————————————
Không để em uỷ khuất lâu, sau bữa ăn liền ra phòng khách gần gần thương thương em. Anh trong phòng bếp uống nước xong trở ra phòng khách, tiến về phía chiếc ghế mà em đang xếp bằng ngồi ngoan ngoãn trên đó. Cúi xuống ôm trọn em vào lòng, tìm một tư thế thoải mái liền ngồi dựa xuống. Môi em đang chúm chím thưởng thức dâu tây bất ngờ bị nhấc bổng liền giật mình kêu khẽ một tiếng, đến khi nhận thức rõ em đang được anh cưng chiều ôm lấy vào lòng liền im lặng mỉm cười khúc khích vui sướng. Thơm một cái vào đôi môi ngày thường đã mềm mại mang sắc anh đào nay vì nước từ dâu tây mà càng trở nên đỏ tươi kia một cái, anh không nhịn được liền liên tục nhắm vào nó mà cắn cắn. Em ở trong hạnh phúc bật cười đến tít mắt, chân xinh không ngừng đạp đạp vì phấn khích, đôi tay nhỏ không yên vòng ra sau ôm chặt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro