Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. em huyên thuyên

Bữa tối kết thúc đã được hơn 30 phút nhưng em vẫn không rời khỏi phòng bếp nửa bước, bởi baba em đang trầm tĩnh ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi xem bản tin tối, em thực không dám đi ra đâu. Bây giờ em nhận lỗi chịu tội cũng không được, mà trốn tội càng không xong. Suốt bữa ăn em đều một mực chăm chú quan sát sắc mặt baba, nhận ra baba có 'chút bình thường' liền lên tiếng hỏi chuyện. Nhưng mà 'chút bình thường' chính là cả buổi chỉ có tiếng của em đều đều vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn chất giọng trầm trầm của anh trả lời những câu hỏi, đúng trọng tâm, không thừa không thiếu một từ.

———————————————————

" Jungkook, hoa quả đã được đưa lên phòng khách, con sao còn đứng đây? "

" Bác ơi, con... "

" Con cần lấy thêm cái gì sao? "

" K...hông... phải, con là có điều khó... nói a "

Em rối trí đứng một góc trong bếp, phần bụng của chiếc áo thun dài tay màu trắng đã bị em vò đến nhăn nhúm. Trên khuôn mặt hài hoà điểm chút ửng hồng trên đôi má vì thời tiết dần chuyển lạnh ngoài kia mang theo đôi nét lưỡng lự và lo lắng. Một tuần xa baba đã nhớ 'mún xĩu' mà bây giờ chỉ vì mắc lỗi 'xíu xiu' nên em phải đứng đây và 'tự cảm thấy tội lỗi đầy mình'.

Bác quản gia đứng một bên thu hết vào mắt những cử chỉ và sắc thái sắc mặt của em liền nhớ về chuyện xảy ra lúc nãy, nhẹ nhàng mỉm cười mà nắm lấy bàn nhỏ xinh kéo đi hướng tới phòng khách. Trên quãng đường ngắn bà không quên động viên em.

" Ra ngoài kia ngồi đi con, đứng trong này trời trở lạnh sẽ cảm, baba con sẽ rất lo lắng "

Hai ba con nhà này, nếu không chịu 'ba một câu, con hai câu' thì để bà già này ra tay giúp.

Em bị kéo đi bất ngờ, không kịp một lời liền đã có mặt trong phòng khách, cụ thể là ngay trước mặt baba em và bên cạnh cái tivi đang nói đủ vấn đề trong đó.

" Hihi, em nè ba "

Bối rối nở một nụ cười gượng gạo cùng câu nói khó hiểu, em lúc này là đang 'quéo' hết cả lên rồi, em không biết gì đâu.

Taehyung thân ở phòng khách nhưng tâm trí đã sớm đặt trong phòng bếp. Cái đứa nhóc này, anh mới nghiêm mặt doạ một chút liền sợ hãi mà trốn trong đó. Đang thả đầu óc theo những suy nghĩ thì liền thấy 'cục vàng' nhà anh xuất hiện trước mặt cùng câu nói khó hiểu mà anh nghĩ trong một tích tắc nào đó, bản thân không thể kìm nén được mà muốn bật cười trước đứa nhóc dễ thương này. Lấy lại tinh thần, 'sốc' lại suy nghĩ một cái liền trở về trạng thái lạnh lùng như ban đầu, hai hàng lông mày nhếch nhẹ ý muốn em tiếp tục. Anh là muốn xem tiếp theo em sẽ làm gì.

" Hôm nay trời trở lạnh rồi ba ha, ba có cần em đi đun ấm hoa quả cho đỡ lạnh không ạ? "

"Ừm... đúng rồi... đun ấm. Mình sẽ đi đun ấm hoa quả cho ba, ba sẽ vì thấy mình đã biết nhận lỗi mà lại thương thương mình a." Gật gù suy nghĩ một chút, em nhận ra 17 năm sống trên đời tích luỹ kinh nghiệm của em cuối cùng đã đến lúc có thể áp dụng được rồi. Chắc không có gì sai đâu ha.... Huhu,... mà nó quá quá sai rồi đi. Baba ơi, em biết lỗi rồi mà, người mau tha lỗi rồi lại yêu yêu em đi.

" Baba, em biết em sai rồi, em xin lỗi! "

" Em hứa từ nay sẽ không đi chiến mà không có sự cho phép của baba nữa đâu. Càng không dám trở về nhà muộn nữa, về nhà muộn em sẽ nguy hiểm, baba và mọi người sẽ lo lắng "

" Em xin lỗi baba thiệt nhiều đó "

Thấy anh không có ý định lên tiếng nói chuyện, em liền tiếp tục một mình thao thao bất tuyệt.

" Em biết lỗi rồi, baba thương thương mà giảm tội cho em nha "

' Baba chả nói chiện với mình chì cả. ' Bĩu môi trách thầm baba một xíu, em lại trở thành 'Cookie nói nhiều' mà tiếp nối cuộc độc thoại.

" Em về phòng tự kiểm điểm bản thân đây ạ! Baba ngồi đây nhớ cẩn thận giữ ấm cơ thể, chúc baba có một buổi đêm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc baba ngủ ngon "

Em nói xong liền lấy đà một mạch chạy thẳng lên cầu thang hướng về phòng mà không để ý rằng, người baba em yêu quý ngay khi em vừa nhấc đôi bàn chân xinh xắn lên liền không kìm nén nổi nữa mà khuôn miệng nhấc lên tạo thành nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. Nụ cười mà em phong cho nó là duy nhất, là thương hiệu của baba em.

Kookie của anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn sống hồn nhiên, tự do là chính mình. Những lúc như thế đều không suy nghĩ xem mình nói gì mà cứ một mình luyên thuyên cho dù không ai đáp lại. Anh chính là yêu những điều giản đơn ấy từ em, không mang theo mình quá nhiều những nỗi âu lo, không thu mình khép kín, luôn thể hiện một cách chân thực nhất cảm xúc, suy nghĩ, tính cách của mình trước tình yêu thương của anh dành cho em. Em bé nhà anh chính là dễ thương, dễ mến vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro