19. ngày nghỉ cuối tuần 'bị làm phiền'
" Anh Kim, anh đến đây thử vest sao, trông anh mặc bộ này rất đẹp. Em có thể chọn ra một vài mẫu khác, anh mặc thử thêm xem thế nào, em rất có khiếu thẩm mỹ đấy nhé "
Cô mang khuôn mặt thiếu nữ ngại ngùng cất tiếng trêu đùa. Đối ngược với bên kia, bên này không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Em thầm nghĩ lại có kịch hay để xem rồi.
" Chị Hwa, những bộ vest của ngài Kim đều là được đặt may trước với số đo chính xác và sự kỹ càng trong khâu chọn lựa chất liệu và chất lượng bên tôi "
Hwa Jungeum hiểu, nhưng cô chọn không hiểu, cô chính là muốn người đàn ông đó khoác lên mình bộ vest do chính tay cô chọn.
Mặc kệ lời nói đó, cô nhanh chóng quay ra sau chọn lấy một bộ cô cho là được nhất ở đây, cầm đến ướm vào người anh.
" Anh nhìn xem, con mắt của em quả là không tệ mà, trông rất hợp "
Cô nói rồi hạnh phúc mỉm cười nhìn người đàn ông đứng đối diện. Cái cảm giác này thật tuyệt, như là 'một bảo bối công chúa được tổng tài đẹp trai, giàu có cưng chiều nắm tay cùng nhau đi mua sắm'. Càng nghĩ càng thấy vui sướng, nụ cười vì thế mà hận không thể phát thành tiếng cho cả thế giới biết cô đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào, cô chính là sắp chạm được đến người đàn ông cô hằng mong ước.
Anh thấy cô ta ướm bộ quần áo lên người mình, không nhiều lời tránh ra một bên đứng lùi ra phía sau, sau đó quay lưng tiếp tục ngắm nhìn bản thân trong gương, triệt để bỏ cô ta ra khỏi tầm mắt.
Em từ ghế sofa đứng dậy, từ phía sau tiến đến vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu nấm xinh ló ra từ bên phải nghiêng đầu ngắm nhìn anh.
Anh cảm nhận được hơi ấm truyền đến cùng hương sữa baby quen thuộc liền biết là bé nhà, cúi xuống nhìn em tươi cười yêu chiều, bàn tay có chút thô ráp đưa lên vuốt nhẹ má em.
" Bé con đã mệt chưa? "
" Dạ bé chưa, bé ngắm ba thôi là bé thấy khoẻ x100 công lực rồi "
'Bé' lớp 12 nũng nịu nịnh baba, nhưng bé là bảo thật, cả đời cho bé ngắm ba bé thôi là bé không còn cảm thấy chút nào sự mệt mỏi hiện diện quanh bé nữa.
Hwa Jungeum thấy một màn 'ba với bé' như vậy liền ngứa mắt, không phục đưa bộ vest trên tay cho nhân viên đứng bên cạnh, còn không quên tỏ thái độ trút giận lên người nhân viên.
" Jungkook, cậu dù gì cũng đã lớn rồi, gần gũi với người thân như thế cũng không hay lắm. Bộ... cậu không định để cho bản thân... có một người mẹ hay sao "
Hwa Jungeum mỉa mai lên tiếng.
" Cô Hwa, ở nhà cô không gần gũi với bố mẹ như vậy sao? "
" Đương nhiên là không rồi. Cậu có biết những đứa trẻ lớn lên rồi trưởng thành, có địa vị có quyền thế sẽ không ứng xử như vậy không? "
Ý trên mặt chữ, cô chính là một tiểu thư có gia thế, có địa vị và có quyền lực, và đặc biệt cô ta là người trưởng thành và chín chắn, nên việc gần gũi với người thân là điều hiếm thấy khi cô đã có một cuộc đời riêng của chính cô, tại sao cô phải là 'một đứa trẻ non dại' suốt ngày bám theo gia đình, cô ta chính là một ý khinh thường em.
" Ồ. Phận làm con, yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ là điều quý giá nhất. "
Em hiểu rõ mồn một suy nghĩ của cô ta.
" Thể hiện tình thương yêu với cha mẹ, chính là hạnh phúc của cuộc đời mỗi người con "
Không cần xóc mỉa, chỉ cần những lời nói mang đầy tình cảm, tâm tư cũng khiến cô ta chột dạ. Cha mẹ lam lũ cả cuộc đời để mang đến cho con một cuộc sống tươi đẹp nhất, vì vậy không có gì quý bằng sự yêu thương, kính thảo của người làm con dành cho cha cho mẹ.
Anh nghe được những câu nói đó, trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ. Anh biết, em cũng chính là dùng những câu từ tâm tình đó để bày tỏ tình yêu thương với anh. Bé con nhà anh thực sự rất tinh tế.
" Baba, em muốn ăn bánh churros ạ "
Hàng bánh Churros trưng bày các miếng bánh thơm ngon mang hình thù cùng trang trí đặc sắc đã thu hút ánh nhìn của em.
Thành công ôm mấy chiếc bánh vào lòng, em mãn nguyện thưởng thức chúng. Miếng bánh churros được tạo hình trái tim phủ chocolate và cốm ngọt đầy màu sắc được em nâng niu cho vào miệng. Taehyung đứng một bên nhìn em ăn đến hạnh phúc, không nhịn được hạ thân mình ngang bằng em rồi thơm vào vệt chocolate bị lem ở khoé môi bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro