Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. ngày nghỉ cuối tuần (2)


Em cần sắm một số đồ dùng học tập nên hai người ghé vào một hiệu sách gần đó. Sau khi đã gom đủ một giỏ đựng đồ liền đem ra quầy tính tiền.

" Em xem còn thiếu gì không? "

" Dạ ba, em mua đủ rồi ạ "

" Ba nhận được tin nhắn từ thầy Kang thông báo chuẩn bị các tập đề tiếng Anh nâng cao, em tìm xem ở đây có không để mua luôn  "

Vừa dứt lời anh liền lấy điện thoại ra, mở notes lên sau đó đưa cho bé nhà. 

" Ba đã note ra đây rồi, em xem "

" A. Ba nói em mới nhớ, em đãng trí quá, để em tìm mua ạ "

Sau một lúc, em cũng đã đem được tất cả những món đồ mình mua đi đến quầy tính tiền một lần nữa. 

" Chị ơi, cho em tính tiền ạ "

Chị thu ngân gật đầu nhận lấy từng món đồ lên tích giá tiền, thỉnh thoảng còn ngước lên lén nhìn em. 

" Này, kia là baba em hả "

Em không cất tiếng gật nhẹ đầu.

" Ba em thật sự rất chu đáo và chăm lo cho em đó, xem cách anh ấy chú ý và chuẩn bị sẵn mọi thứ liên quan đến học tập cho em, chị ngưỡng mộ những người đàn ông như vậy lắm "

Ý chị là trông ba em đẹp trai và giàu!

Em biết chị gái thu ngân có ý gì. Nhưng em vẫn một mặt tươi cười trả lời.

" Vâng, cảm ơn chị "

Sau đó không nhiều lời mà tiếp tục đứng chờ thanh toán. 

Món đồ cuối cùng được bỏ vào túi, thu ngân nhìn em đọc tổng giá tiền. 

Anh từ xa bước đến, từ trong chiếc ví lấy ra chiếc thẻ đen tuyền đưa đến cho em, sau đó lại đi ra đứng một góc đợi bé nhà.

Em tươi cười nhận lấy và đưa nó cho thu ngân. Cô thấy một màn như vậy, trên tay cầm lấy chiếc thẻ đen ánh mắt càng long lanh hơn nữa, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh mà chắc chắn rằng sẽ chẳng đâu vào đâu. 

Thanh toán thành công, cô đưa thẻ cho em, không để mất cơ hội liền lên tiếng.

" Có thể cho chị xin thông tin liên lạc của anh ấy được không "

Em nghe vậy chỉ mỉm cười, tay xách lấy hai túi đồ, trước khi xoay người đi không quên trả lời

 " Tất nhiên là... không " 

Rồi lãnh đạm rời đi.


Điểm cuối cùng hai người ghé vào là một cửa hàng thời trang sang trọng nổi tiếng. Taehyung cần thử một vài bộ vest đã được đặt may trước đó. 

Vừa bước vào, nhân viên đã nhanh chóng nhận ra hai người, không ngừng hồ hởi cùng khéo léo tiếp đón hai vị khách quý. 

Anh để em cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, dặn dò đợi anh thử đồ một chút, cảm thấy yên tâm liền bước vào trong thay đồ. Em bé ngồi một góc ngân nga vài câu hát, hai chân đung đưa thích thú. 

" Bé ơi, mời em uống sữa và ăn bánh "

Chị nhân viên bước đến với khay đồ đựng cốc sữa nóng và đĩa bánh đầy ắp hình thù đáng yêu.

" Dạ, em xin "

" Bé mấy tuổi rồi? Bé đáng yêu quá "

" Dạ, em năm nay là lớp 12 rồi ạ "

Chị nhân viên nghe vậy liền có chút sửng sốt, đây chính là một 'em bé' đã lớn, không những vừa xinh trai vừa đáng yêu mà gia cảnh nhà bé còn đáng gờm nữa. Nhìn em bé này chắc hẳn phải được cưng cưng lắm (bởi nhìn em ngoan ngoan như thế mà). Này là loại đầu thai gì đây! Cô không ngừng cảm thán trong đầu. Nhưng với tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp, liền nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại.

Taehyung bước ra với một bộ vest xám ôm từng đường nét của dáng người săn chắc, bên trong là áo sơ mi trắng được thắt chiếc cà vạt cùng tone với bộ vest, tôn lên vẻ điển trai, uy nghiêm mà có chút lạnh lùng, xa cách.

Anh chỉnh chỉnh tay áo trước gương, quay sang nói một câu với bé con liền thấy em đang mở to mắt long lanh, hai tay bợ lấy má thích thú ngắm nhìn anh.

" Oaaa, ba ơi em xỉu đây, ba đẹp quá mức tưởng tượng của em rồi "

Anh cùng một vài nhân viên đứng cạnh nghe được liền bật cười vì em, anh ôn nhu nhìn em lên tiếng.

" Thế bé có thích ba không "

" Bé yêu, bé thương ba lắm "

Là yêu là thương, không chỉ là dừng lại ở thích.

Nhân viên đứng xung quanh thấy một màn 'soft' như vậy liền nhịn không được muốn xỉu lên xỉu xuống.


Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng nhân viên chào hỏi. Một vị khách tiến vào.

Cô đảo mắt một vòng, xác định được điều mình muốn liền bước tới.

" Anh Kim, lại gặp anh ở đây rồi "

Hwa Jungeum chính là theo chân hai người, thấy hai người tiến vào cửa hàng cô cũng thường hay lui tới liền một mạch bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro