17. ngày nghỉ cuối tuần
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, ngày em bé yêu thích nhất bởi được ở nhà dính baba cả ngày. Sáng sớm, Taehyung theo thói quen thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp dùng bữa sáng, sau đó thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê trên ghế sofa lớn giải quyết một số công việc. Là ngày nghỉ nên anh không đánh thức bé con cùng dậy, thường vào những ngày cuối tuần này, bé con nhà anh sẽ thức dậy muộn hơn so với những ngày thường.
Em bé đáng yêu nọ đang thả mình giữa chiếc giường lớn được bao xung quanh bởi chiếc chăn khổng lồ cùng với chiếc gối ôm và những chú gấu bông của bé. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút sáng, em cựa mình thức dậy, lăn sang bên này một chút, lại lăn sang bên kia một chút, sau đó cũng thành công tỉnh táo rời khỏi giường.
Taehyung đang yên tĩnh đọc tin tức trên máy tính bảng, bỗng từ phía cầu thang truyền đến một loạt tiếng 'bịch bịch keng keng', tiếp đến lại nghe thấy tiếng kêu nhẹ của em liền biết bé nhỏ nhà mình đã dậy, đang 'phi nước đại' xuống nhà dưới.
" Con chào bác, con chào cả nhà. Bác cho con hỏi ba con đâu rồi ạ "
Em lễ phép chào bác quản gia và mọi người trong nhà.
" Chào bé nhỏ. Con dậy rồi sao, để bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Ba con đang ở ngoài phòng khách "
" Dạ con cảm ơn bác "
Tiếng vừa ở đây người đã chạy mất. Em một đường thẳng phi ra phòng khách, khi bước qua gian nhà giao giữa nhà trong và phòng khách còn cao hứng nhảy một bước cao và rộng, khi đáp đất còn hết sức dang hai chân làm điểm trụ, hai tay trắng xinh giơ cao lên trời. Taehyung ngồi đó thấy một màn như vậy không khỏi phì cười, mới sáng ra Jungkook đã tràn trề năng lượng rồi.
" Baaaaaa, em dậy rồi "
Nói rồi lao thẳng vào lòng anh, hai tay dang ra ôm trọn Taehyung, mái đầu nấm bồng bềnh không ngừng xoa xoa dụi dụi trước ngực anh.
" Ba Tae ấm quá "
Vừa hít hà mùi hương quen thuộc vừa thì thầm cảm thán. Sau đó hùng hồn tuyên bố.
" Em quyết định rồi "
Anh hướng mắt nhìn em mỉm cười chờ đợi câu nói tiếp theo.
" Hôm nay em sẽ dành trọn vẹn cả một ngày, chỉ để ôm ba của em hahaha "
Nói xong không nhịn được phấn khích mà cười khoái chí, người em theo đó mà cuộn tròn dụi sâu hơn vào trong lòng anh. Taehyung chịu không nổi với sự dễ thương của bé nhà mình nữa, vòng tay vì thế mà siết chặt lấy em hơn, đôi môi không ngừng thơm thơm vào hai bên má đào xinh.
Taehyung và em tay trong tay dạo quanh trung tâm thương mại. Taehyung một bên năm ngón đan chặt lấy tay em, tay còn lại xách những túi đồ hai người vừa mua được, thong thả dạo quanh các cửa hàng mua sắm.
" Kookie, mình ghé vào BT21 mua cho em mấy bộ đồ ngủ, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh hơn rồi "
Em vui vẻ gật đầu, tay đan chặt lấy tay anh cùng bước đi.
" Xin chào quý khách, mời quý khách tham khảo các sản phẩm bên cửa hàng ạ "
Anh gật đầu, dẫn em tiến vào trong gian quần áo ngủ rực rỡ sắc màu cùng với những hoạ tiết hoạt hình đáng yêu, chọn ra vài bộ anh cảm thấy là em nhà sẽ thích, sau đó đưa em vào phòng thử đồ. Em bé nhận lấy rồi lần lượt thử chúng, mỗi lần bước ra lại là một em bé đáng yêu, làn da trắng hồng cùng đôi má ửng đỏ kết hợp với bộ đồ ngủ màu xanh dương mang chất liệu nhung càng khiến em như là ' một em bé núng nính chính hiệu '. Anh yêu đến nghiện đi được cái vẻ đẹp và nét dễ thương toát ra từ em. Em bé nhà anh cưng cưng quá đi.
Anh đứng dậy tiến đến gần em, không ngần ngại cúi xuống, trước khi làm hành động tiếp theo còn không quên nhẹ nhàng cất một tiếng 'po' sau đó liền bobo xuống má em mấy cái liên tục. Em hạnh phúc cười rộ lên, không quên theo thói quen áp một bên má mình vào một bên má anh đáp lại.
Sau khi thanh toán xong, anh và em tiếp tục sóng vai dạo quanh vui chơi. Đang rảo bước tiến về phía trước bỗng có tiếng gọi với đến từ đằng sau.
" Anh Taehyung "
Sau tiếng gọi là một loạt tiếng bước chân vội vàng đi tới, không mất bao lâu đã đứng trước mặt hai người.
" Không ngờ lại gặp được anh ở đây "
Hwa Jungeum lên tiếng tiếp tục câu chuyện.
" Chào cô Hwa "
" Cháu chào cô "
" Haha, gọi chị là được rồi "
Hwa Jungeum có chút khó chịu nói với em.
" Anh Taehyung, có phiền không chúng ta đi mua sắm cùng nhau "
" Không phiền, mà là rất phiền. Chúng ta ở đây với ai, chỉ có chúng tôi và chị "
Em nghĩ cho vui thôi.
" Phiền cô gọi tôi một tiếng Kim. Xin phép chúng tôi đi trước "
Chứ đã có ba em lo rồi. Anh chính là một đường từ chối thẳng.
Dứt lời liền ôm lấy vai em bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro