
Chap 79 ( Namjoon là tôi)
Tôi là Kim Namjoon, một đứa con ngoài giá thú của nhà họ Im. Sở dĩ tôi mang họ Kim vì nó là họ của mẹ tôi Kim Hyejoon.
Từ bé tôi đã phải sống một mình với mẹ ở một ngôi nhà cách xa thành phố. Đến năm 10 tuổi vì nhà họ Im không sinh được con trai mới đem tôi về nuôi. Tuy vậy họ bắt tôi phải mang họ Kim vì cho rằng tôi không xứng.
Tôi đã biết đến nghề nghiệp sát thủ, nhà khoa học từ năm 15 tuổi dưới danh nghĩa RM và hoạt động đơn lẻ. Nhưng không giống như đồng nghiệp, tôi đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác vì gặp được cậu ấy.
~~~~Bắt đầu từ chap trước~~~
Tôi cười khẩy trước thái độ quá mức ngây thơ của Kim Seokjin. Trên đời này vẫn còn một người ngu ngốc như thế này sao?
"Kim Seokjin, cậu đúng là vật thí nghiệm hoàn hảo đó."
Tôi cảm nhận được cậu ta hơi chấn động vì câu nói đó nhưng vẫn cố ra vẻ kiên cường.
"Kim...Kim Namjoon, cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Cậu định làm gì thì làm nhanh lên tôi còn phải về."
"Tôi muốn cho cậu có thời gian suy nghĩ nhưng chính cậu đã giục tôi đó Kim Seokjin."
Tôi tiến gần lại Seokjin, đánh vào sau gáy cậu ta rồi mang lên xe. Trong lúc chiếc xe đang di chuyển qua từng khu phố đông đúc, tôi mới tự thắc mắc vơi mình rằng bao lâu rồi tôi chưa biết thế nào là hạnh phúc. Khi gặp được tình nghi số một Kim Seokjin, ý nghĩ đầu tiên của tôi về cậu ta không phải nhiệm vụ hay tiền thưởng mà là dộc chiếm, sở hữu. Tôi không chắc đây có phải là tình yêu hay không nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thế này , thậm chí là với phụ nữ.
Nhìn xuống người con trai đang ngủ say, tôi khẽ thở dài
" Giá mà em không phải là Kim Seokjin thì tốt biết mấy. "
Tôi mang Seokjin về văn phòng, đặt cậu ta lên giường dành cho bệnh nhân, cột hai tay cùng chân vào thành giường. Mỗi vòng dây là một lần trái tim của tôi như bị vỡ vụn bởi đau đớn và dằn vặt. Tôi, chính tôi đây đang tổn hại đến người tôi yêu, còn chuyện gì hèn hạ hơn được không?
Cảm giác như mình sắp khóc thì Jung Hoseok bước vào, tay đẩy một xe các loại dụng cụ tẩy não và thuốc biến đổi gien. Anh ta lướt ánh mắt qua tôi một cách vô cảm nhưng tôi cũng hiểu cho anh ta. Ai làm trong nghề này có tình yêu thì người đó chết, miễn là không gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp.
Tôi đứng vào vị trí, mắt quan sát Jung Hoseok cho từng loại thuốc vào chiếc kim tiêm, đặt phần kim lạnh lẽo lên làn da trắng của Kim Seokjin mà đau đớn tột cùng. Anh ta đã làm rồi, truyền chất lỏng dịch đặc đó vào cơ thể người con trai này. Cơ thể Kim Seokjin phản ứng dữ dội, liên tục co giật, làn da trươcs đây trắng giờ lại trở nên tím tái. Nước mắt không ngừng chảy, mái tóc biến thành màu vàng sọc và cuối cùng, đôi mắt của cậu ta chỉ còn lại màu xanh thăm thẳm. Kim Seokjin cũng đã vượt qua cơn phê thuốc đầu tiên trong quá trình, tôi gật đầu với Hoseok và cả hai rời khỏi đó.
Jung Hoseok từ lúc đó vẫn luô dùng loại ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. Tính anh ta vốn đã lạnh lùng giờ càng thêm khó nuốt. Bị nhìn chằm chằm đến mức dây thần kinh sắp phát nổ, tôi mới ho nhẹ một cái.
"Có việc gì sao Jung Hoseok?"
"Cậu đúng là không có tương lai."
Tôi bất ngờ trươcs câu nói nửa thật nửa đùa này. Đúng vậy, khi đã yêu một người thì dường như, chúng tôi khó lòng mà quên được người đó. Vì với những kẻ như tôi và Hoseok, tình yêu xa xỉ tới mức chỉ đến một lần trong đời hoặc không bao giờ.
Tôi gật đầu như hiểu ý anh ta nhưng ai cũng biết rằng, yêu phải đối tượng tình nghi thì sẽ không đi đến đâu. Biết mình đã khổ nhưng tôi vẫn muốn đâm đầu vào vì tôi không có ý định yêu thêm bất cứ ai ngoài chàng trai năm trên giường kia.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Kim Seokjin được tiêm thuốc. Gương mặt kia vẫn vậy nhưng lại dần dần trở nên gầy hơn, mái tóc cũng đã ngả đen và màu mắt đã trở lại màu nâu bình thường. Đây là giai đoạn thứ hai của thuốc. Nếu như lúc này cậu ta trốn khỏi nơi này thì quá trình thứ ba sẽ không được thực hiện và đến lúc đó thì, thế giới sẽ trào đón một kẻ điên mang máu tàn sát. Đúng vậy, giai đoạn thứ ba là hoá quỷ, tức mọc cánh, móng vuốt và vảy. Tổ chức đang cố gắng thực hiện dự án này vì thiếu nguồn vũ khí trầm trọng.
Cuối cùng, cậu ta cũng mở mắt.
Kim Seokjin thức dậy, cố gắng cử động tay chân nhưng biết mình bị trói nên lại nằm im. Đôi mắt cậu ta không có gì gọi là sợ hãi hay bất ngờ. Cậu ta chỉ nằm đó, nhìn thẳng lên trần nhà như người mất hồn. Tôi cũng đã quen với phản ứng thế này vì đấy cho biết rằng quá trình thúc đẩy gien não bộ của chúng tôi đã thành công. Giờ đây, trí thông mình của cậu ta phải được so sánh với những người đứng đầu tổ chức và có lẽ rằng hơn cả tôi.
Jung Hoseok nghe tin thì bước nhanh đến phòng, chuẩn bị kiểm tra toàn diện. Tôi buộc chătj miệng Kim Seokjin bằng vải, ngăn cho cậu ta phát ra bất cứ âm thanh nào ảnh hưởng đến quá trình.
"Chỉ số cơ thể hoàn hảo
IQ: 170
Chỉ số sinh tồn: Không thể đo"
Jung Hoseok lập tức nhíu mày, quay lại nói với tôi
"Dự án đã thành công, Kim Namjoon"
Tôi bàng hoàng. Vậy là, Kim Seokjin sẽ phải trải qua bước thứ ba tại tổ chức. Tôi gần như đã muốn xông lên cho Jung Hoseok một đấm nhưng lí trí vẫn ngăn tôi lại. Tôi chạy ra ngoài, đóng sầm cánh cửa, chỉ để lại Jung Hoseok với vẻ mặt bất lực và thương cảm.
Tối đó, tôi bước vào phòng giam, mở khoá cổng sắt. Lập tức, trước mặt xuất hiện Kim Seokjin. Cậu ta cười nhẹ, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi và phòng ra ngoài căn biệt thự. Tôi vẫn đứng ở đó, bất ngờ vì hành động của cậu và cả tôi. Tôi đã thả tự do cho một tình nghi.
Jung Hoseok không biết từ đâu ra, đứng đó chẹp miệng
"Cậu đúng là không có tương lai."
Dù gì cũng là bạn tốt nên cậu ta mới dung túng cho hành động của tôi. Vì trước đây, cậu ta cũng đã từng thả cho một tình nghi không thành công khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro