Number 6
Thoáng chốc buổi sáng đã trôi qua trong không khí yên tĩnh. Tiếng sột soạt của giấy. Tiếng giảng bài. Tiếng chuông. Tiếng rì rào xì xầm trao đổi của học viên
Jungkook ngồi ở góc phòng khẽ ngáp dài. Buồn ngủ, mệt mỏi. Ưm...~ .. cậu vươn vai.
Đến lúc về nhà. Cậu lia mắt nhìn về phía cửa phòng học, quả thật không ngoài dự đoán
- Anh hai _ Với thân ảnh nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu, cậu lon ton tiến lại chỗ anh. Dường như đã trở thành điều quen thuộc với các bạn cùng lớp. Hằng ngày cứ tới cuối tiết thì anh trai Jungkook lại đứng trước cửa lớp mà chờ cậu cùng ra về. Cảm nhận được ánh mắt nhìn của mọi người, anh cong môi gật đầu xem như chào hỏi rồi rất tự nhiên vươn tay xoa đầu cậu.
- Jungkookie, đến giờ rồi. Nhanh chóng thu dọn đồ về nhà. Anh nhớ không lầm thì hôm nay bác Kim sẽ ghé thăm. Mà nhà chúng ta lại rất lâu rồi chưa dọn dẹp. Bày bừa cả ra lại không tốt. Xem về nhà sớm dọn sơ qua một chút nhìn cho vừa mắt là ổn _ anh lên tiếng nói nhắc nhở về việc ghé thăm, cậu sau đó cũng chả nói gì nhiều mà nhanh chóng xoay lưng đem từng thứ linh tinh trên bàn bỏ vào cặp xách, sau đó hướng đến anh, gót nối gót tiến về nhà.
*Bác Kim : người đã chăm sóc cho cậu và anh khi bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột. Bác cũng có một người con trai. Và danh tính cậu ấy sẽ được tiết lộ sau.*
Trên đường, anh và cậu cũng không quên ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu về làm bữa tối. Đi loanh quanh cả buổi cuối cùng anh và cậu cũng có thể chọn được những nguyên liệu cần thiết.
Nào là thịt Bò mỹ, vài cái ức gà, trứng, rau củ quả linh tinh.
-----------------------
Đến khi về nhà thì trời cũng chưa chập tối. May mắn là vẫn đủ thời gian để dọn dẹp "bãi chiến trường" mà anh và cậu đã tạo ra.
- Jungkookie, cái đó không phải làm vậy _ Anh Kim cau có một mặt đứng nêm nếm gia vị món canh nấm, một mặt lên tiếng nhắc nhở cậu nhỏ chạy loạn lên mà dọn dẹp ở kia. Tay chống nạnh, mặc tạp dề hường kitty. Chậc chậc.. thậc ra dáng nam nhi.
- Hyungie, cái này ở đâu _ cậu sau một hồi chạy tới chạy lui, trên trán lấm tấm hồ hôi, đưa cặp mắt ngây thơ hỏi, tay bưng chiếc hộp đen có vẻ bí ẩn. Nhìn nhìn anh.
Không biết thứ nên trong là gì mà sắc mặt anh chợt tối xuống, nhanh chóng phi thân mà giựt lấy. Bỏ lại cậu ngơ ngác mà tiến về phòng chôn sâu xuống gầm giường.
Hờ hờ, chẳng phải là gì to tát. Nó chỉ là vài cái sex toys, dây thừng, ảnh cậu tắm và thậm chí còn có cả quần sịp chưa giặt của Jungkook bị mất từ rất lâu về trước, chả trách lại sao anh lại gấp đến thế. Thứ trong hộp mà để cậu phát hiện cùng lắm thì bị tuyệt giao, hay là được cậu nhìn anh bằng một ánh mắt hình viên dùng để liếc kẻ biến thái đây nhỉ?
Bỗng chợt có một suy nghĩ loé sáng trong đầu anh.. có khi nào. Cậu nhìn thấy rồi bộc lộ bản tính dâm đãng, đồng ý nằm dưới thân anh mà rên rỉ chứ??
Rất nhanh sau đó suy nghĩ ấy bị dập tắt. Anh lo sợ rằng Jungkook còn quá nhỏ để cùng anh làm những việc đáng xấu hổ. Ngại ngùng khi biết anh là kẻ biến thái cuồng em trai rồi tuyệt giao??
Không! Anh vẫn chưa muốn thế!
Lấy tay vò vò mái tóc rối. Anh bước ra ngoài và đập vào mắt và cái nhìn dò xét, tò mò .
- Anh hai, trong hộp đấy là cái gì thế ? Mà anh phản ứng gắt vờ lờ _ câu nói của cậu làm anh chợt khựng người. Sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh mà thản nhiên đáp.
- Lông Ku anh tỉa, từ năm mọc lông. Đến giờ vẫn giữ làm kỷ niệm
-......
_______________________________
Anh lười ra chap quá mấy cưng ơi -((((
Nhớ cho anh bé sao vàng
Tem 3 people :^ cơ mà chắc chả ai giựt
Chap này hơi thiếu muối, chap sau anh sẽ bù đắp
FIGHTING !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro