Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 1| Cuộc sống mới.


Trong một con ngõ một ngôi nhà nhỏ đang bốc cháy dữ dội. Tiếng hô hào làm nhộn nhịp cả một khu. Người dân đã cố hết sức nhưng ngọn lửa vẫn chưa bị dập tắt. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào cứu hỏa.

Mau gọi cứu hỏa đi!

Trong phòng nệnh nồng nặc mùi thuốc và dịch truyền cậu bé dần mở đôi mắt, chân mày khẽ co lại vì cơn đau đột ngột ập đến.

Con tỉnh rồi..

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đặt tay áp lên má cậu bé đang yếu ớt vì ngạt khói.

C..cô là ai ?

Là mẹ con, con thật sự không nhớ gì sao? Kim Taehyung?

Kim Taehyung?

Người phụ nữ đi ra khỏi phòng, đôi mắt đang có một vài nếp nhăn vì tuổi tác hiện lên sự u sầu tiến về phía bác sĩ cầm lấy hồ sơ bệnh án của cậu bé.

Sau hơn 1 tuần ở bệnh viện thì cuối cùng Taehyung đã khỏe lên trông thấy và có thể về nhà.

Taehyung hôm nay là ngày con xuất viện rồi về nhà nhớ vui vẻ với em, đừng im lặng nữa kẻo em sợ.

Anh về rồi, vào nhà đi em có chuẩn bị một ít bánh

Cảm ơn em

Gia đình cậu thuộc dạng giàu có nên mọi thứ trong nhà đều là đồ cao cấp. Ba đang điều hành  công ty phát triển nhất nhì Đại Hàn còn mẹ là người sáng lập một hãng mỹ phẩm nổi tiếng vậy nên áp lực học tập là rất lớn. Từ khi về nhà cậu đã phải dốc sức học hành ngày thì đi từ 8 giờ sáng, tối thì đến 9 giờ mới có thể trở về nhà.

Mặc dù bố mẹ có bận trăm công nghìn việc cậu vẫn có em trai luôn ở bên động viên, chăm sóc nên rất thương em. Mỗi khi em đi chơi về muộn hơn cậu thì liền cảm thấy lo lắng đến tột độ, sợ hãi rằng em sẽ xảy ra chuyện một cách thái quá.

"Taehyung, em đi chơi với bạn một lát. Đồ ăn em đã nhờ cô giúp việc hâm nóng rồi anh nhớ ăn đầy đủ đấy nhé."

Đọc dòng giấy note mà Dae Hong để lại trước khi đi anh cũng phải bật cười vì sự chu đáo này. Nhưng bây giờ là 11 giờ đêm, cậu bé đã đi hơn 5 tiếng mà chưa về nhà, bên ngoài trời rất tối và còn nguy hiểm.

Anh liền gọi cho những người bạn thân thiết của Dae Hong nhưng đều nhận được câu trả lời không mong muốn. Sự sợ hãi và lo lắng xâm chiếm, Taehyung liền lái con xế hộp của bố đi tìm em mặc dù chưa đủ tuổi.

Đã qua nhiều ngày tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ biết được cậu bé rời khỏi nhà bạn lúc 8 giờ tối và đi theo con đường cũ để trở về.

Đến nay đã hơn một năm từ khi Dae Hong mất tích. Có một vài người nói rằng cậu bé có lẽ vẫn còn sống nhưng cũng có một số người nói rằng cậu bé đã chết và sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác.

Dae Hong đi lâu quá! Dae hong không nhớ anh sao?

Taehyung, mẹ có chuyện cần nói với con.

Là ai đây ?

Anh đánh mắt 1 lượt từ trên xuống dưới rồi chau mày lại. Đôi mắt hiện rõ sự phán xét

Thằng bé là Jungkook từ nay sẽ là em trai con, nó vừa được cứu khỏi trận động đất tháng trước.

Cũng chỉ là để lấp đầy khoảng trống của Dae Hong !

Nghe anh nói vậy cậu đang hào hứng vì được nhận nuôi liền trở nên buồn bã. Nhưng Jungkook rất hiểu chuyện, cậu hiểu rằng không bữa cơm nào trên đời là miễn phí nên cứ cố gắng làm tốt mọi thứ vậy.

Bà Kim rất thương cậu, từ ngày đưa cậu về thì liền mua sắm đủ thứ áo đồ, cặp sách đắt tiền và cho đi học ở ngôi trường hàng đầu Seoul với mức học phí đắt đỏ. Nhưng Kim Taehyung thì khác, anh luôn tìm cách làm khó và hắt hủi cậu.

Taehyung, hôm nay có buổi nhạc hội. Anh đi cùng em được không?

Không!

Kim Taehyung thẳng thừng từ chối, thành thật mà nói với tính cách của anh sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận một kẻ "thay thế" cho cậu em trai của mình. Nên việc làm khó cậu chẳng khác gì thú vui tao nhã.

Anh biết rằng ở đó sẽ tổ chức thêm phần khiêu vũ và một số trò chơi dành cho hai người nên nếu cậu đi một mình chắc chắn sẽ rất mất mặt. Ở trường cũng không ai biết hai người là anh em nên nếu tung tin Jungkook bị anh từ chối chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Quản gia Jung! Chuẩn bị xe cho tôi!

Tôi xin lỗi nhưng ông chủ không cho phép cậu sử dụng xe.

Tôi chỉ đi một lát không chết được đâu!

Quản gia Jung vẫn giữ nguyên thái độ đó. Đúng là anh không chết nhưng người chết có thể là bà Jung. Bà đã theo chân chủ tịch nhiều năm nên rất rõ tính cách của ông ấy, một chút cũng không dám có ý định làm trái lời.

Phía cậu thì đang rất khó khăn vì không tìm được người đi cùng. Tiếng đập cửa liên tục vang lên. Cậu là đang đập đầu vào cửa để nghĩ cách nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Đầu óc đang ở trên mây thì cánh cửa bỗng nhiên được mở. Cậu cũng theo đó mà ngã nhào về phía trước. Người mở là Taehyung và anh cũng không có ý định sẽ đỡ cậu. Jungkook cứ thế mà ôm cái trán đang dần sưng đỏ lên mà chửi thầm.

Tên xấu xa! Ít nhất cũng phải đỡ người ta dậy chứ!

Tên xấu xa, tên ích kỉ, tên đáng ghét!

Này tôi không điếc đâu nhé!

Tôi nghĩ lại rồi tôi định đi tiệc cùng em nhưng bây giờ thì không muốn nữa!

Cậu nghe vậy liền hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh rồi nịnh nọt.

Anh trai tốt bụng số 1 thế giới à...

Anh đã giúp thì giúp cho trót chứ. Những lời nói ban nãy chỉ là vô thức nói ra thôi. Anh đừng để bụng.

Được rồi, nhưng phải bảo quản gia chuẩn bị xe nếu không tôi sẽ không đi!

Cậu ngay lập tức chuẩn bị đồ rồi xin xỏ bà Jung. Không giống như Taehyung, Jungkook vừa vào đã đưa đoạn tin nhắn mà cậu xin mẹ từ hai tháng trước đưa ra để lừa bà Jung nên đã nhanh chóng có được chìa khóa xe làm cho Taehyung cũng phải bất ngờ.

Được rồi lên xe đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro