Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Năm tháng tuổi học trò (2)

Jeon JungKooK hoàn toàn trống rỗng nhìn tờ giấy điền nguyện vọng trong tay. 

Cuối cùng ngày này cũng đến! 

Cậu luôn trốn tránh cái sự việc này, thậm chí nhiều lần ngay khi tan học lập tức chạy đến đền thờ sau trường cầu nguyện mong nó đừng xảy ra. Nhưng tạo hoá vô tình, cái điều cậu không mong muốn vẫn đến như một điều đương nhiên được lập trình sẵn và bắt cậu phải chấp nhận nó. Jeon JungKooK siết chặt tờ giấy vuông vắn trong tay như muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh, tâm trí cậu rối bời, trong đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ không biểu lộ cảm xúc giờ đây lộ vẻ lo âu. 

Thầy giáo đứng trên bục quan sát Jeon JungKooK, nét mặt ông trầm tư, có vẻ ông đang suy nghĩ đến một chuyện nào đó. Tiếng chuông vang lên từng đợt báo hiệu giờ học kết thúc, thầy giáo mang theo tập lớn tờ giấy nguyện vọng chào cả lớp, trước khi đi ông còn dặn Jeon JungKooK kết thúc tiết học buổi chiều đến gặp ông ở phòng giáo viên. 

Cả lớp hăng hái trao đổi về trường đại học họ sắp thi vào, phần đa không phải trường top cũng là trường tư có tiếng tăm trong nước. Một vài cậu ấm cô chiêu vênh mặt lên giời kiêu ngạo khoe nhà bọn họ cha mẹ quan hệ tốt đã đăng ký các suất học cho họ đi du học bên các trường đại học lớn bên nước ngoài. Muôn hình thể loại các lời bàn tán đa dạng, chỉ có Jeon JungKooK ngồi gục mặt ôm đầu một góc không ai chú ý. 

Cái này đâu phải lạ lẫm, bởi từ khi mới bước vào trường cấp 3 các thầy cô hay bạn cùng lớp đều rõ tính cách của cậu học sinh này. Cho dù cậu ta có khuôn mặt đẹp đến dường nào, thân hình mảnh khảnh chuẩn mẫu cậu bạn trai nhà bên nhưng tính cách cậu ta mãi trường tồn theo năm tháng. Jeon JungKooK có rất ít bạn, ngoại trừ Lee MinJoo và Seo Myung-ho ra thì ít ai trong số bạn cùng lớp có thẻ bắt chuyện được với cậu, nói theo lời nhận xét chân thực nhất là cậu quá nhạt nhẽo. Nói không được dăm câu đã hết chủ đề, là chuẩn mẫu của một trạch nam, ít tiếp xúc với thế giới, không bao giờ tham gia các câu lạc bộ trong trường. Giờ thể dục hay ngồi một góc nghe nhạc đọc sách, trong lớp lù lù như một cái bóng vô hồn, có lẽ thứ mà cậu ta đam mê nhất chính là vẽ tranh, âm nhạc và ngủ. 

Đặc biệt nhất, Jeon JungKooK không bao giờ cười.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, số lần cậu cười chưa nổi năm đầu ngón tay.

Hội nữ sinh lắm chuyện hay thắc mắc với Lee MinJoo và Seo Myung-ho rằng sao họ có thể làm bạn lâu năm với một người nhàm chán như Jeon JungKooK, kết quả lần nào cũng bị hai người họ lườm cho cháy mặt không dám ho he câu nào. Thật ra không ít nữ sinh trong trường ban đầu say nắng Jeon JungKooK, nhưng cậu lần nào gặp họ đều trưng ra bản mặt băng giá u ám quanh năm không ai dám đến gần nên dần dà cậu được nữ sinh trong trường ban tặng danh hiệu "báu vật bất khả xâm phạm". 

Nghe có vẻ mỹ miều nhưng thật chất giống mỉa mai hơn, căn bản Jeon JungKooK không phải đối tượng để yêu, càng không thuộc dạng sẽ yêu một ai đó. 

Tiết học cứ thế kết thúc trong sự ảm đạm chán chường của Jeon JungKooK, cậu chậm chạp vác ba lô đi đến phòng giáo viên. Nắng chiều hoàng hôn rực rỡ nhưng không chói mắt, bầu trời đỏ rực cả một khoảng chân trời rông lớn, nom như một chú chim phượng hoàng lửa quanh thân được bao trùm bởi ánh lửa mãnh liệt hào hùng. 

Jeon JungKooK ngắm nhìn qua cửa sổ, cậu bỗng ngây ngẩn, đôi mắt không tiêu cự dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chiều hoàng hôn hôm ấy bên bờ sông Hàn, cũng ánh hoành hôn rực cháy bức người kia, cũng bầu trời đỏ rực như máu. Có một người với nụ cười ấm áp tựa gió xuân, ánh mắt người đó ôn nhu tĩnh lặng tựa hồ nước xanh biếc ngày thu mang theo ánh tím nơi cuối hoàng hôn chiếu sáng rực rỡ.  

 Chính ánh tím đó đã chiếu sáng cậu với người ấy, đã chứng kiến khoảng khắc tim cậu đập lỡ một nhịp, đã gieo vào lòng cậu lửa tình mãnh liệt của tuổi trẻ. Tại thời khắc ấy thời gian như ngừng trôi, sông Hàn lặng lẽ trôi theo dòng, vạn vật như ngừng chuyển động, tất cả đều như đang chứng kiến khoảng khắc đẹp đẽ nhất trên thế gian này. 

Thánh thần chứng giám duyên phận đã được định sẵn của hai người, ánh tím nơi hoàng hôn kia đã chứng thực Jeon JungKooK lập lời thề 

" Jeon JungKooK đời này không cầu điều gì lớn lao, chỉ ước được một đời bình an bên anh."

Ý trời đã định, không thể xoay chuyển.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu dịch chuyển, sông Hàn như đang mỉm cười với bọn họ, hiền từ mà bao dung hai con người của hai số phận đã ràng buộc vào nhau. Giữa bọn họ tồn tại cái gọi là duyên phận, họ được sự chứng thực của thánh thần, sự chấp thuận của thiên mệnh. Sợi chỉ đỏ vô hình nơi ngón tay út là minh chứng ràng buộc rõ ràng nhất không thể chối bỏ, đời này kiếp này họ tồn tại hợp nhất thành một thể, không thể chia lìa.

Jeon JungKooK bước vào phòng giáo viên cũng là lúc cậu kết thúc dòng hồi tưởng đẹp đẽ ấy, thầy giáo đeo kính ngồi ngay ngắn trong góc phòng, biểu cảm ngưng trọng xem xét tờ giấy nguyện vọng. Thấy cậu bước vào, ông mỉm cười bảo

" JungKooK, em nghĩ sao về đại học quốc gia Seoul?"

Jeon JungKooK cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cậu lý nhí trong miệng từng chữ

" Em không có đủ khả năng theo học thưa thầy, ngôi trường đó vượt ngoài khả năng của em"

Thầy giáo cười hiền từ, ông gỡ cặp kính nặng cộp xuống, đặt một tay lên vai cậu rồi từ tốn nói

" JungKooK à, không cần phải như vậy. Em nên thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, vừa rồi trong tờ giấy nguyện vọng em điền đại học INJE, liệu em có thể suy nghĩ lại? Nói cho thầy biết nào JungKooK, lý do nào em chọn một ngôi trường mà em thừa sức nắm chặt trong lòng bàn tay?"

" Đại học đó ở Busan, học phí ổn định, em muốn được gần nhà. Hơn nữa em cảm thấy nó phù hợp với em"

" Sức học của em đến đâu thầy là người rõ nhất, em luôn có thể nắm giữ vị trí đầu bảng toàn trường nếu em muốn. Nhưng em không bao giờ làm thế, em chỉ xếp hạng ở mức tầm trung trong khi năng lực thật của em không hề như vậy. JungKooK, nghe thầy này, thầy biết thầy không có quyền bắt em phải đăng ký vào trường nào. Nhưng nó quyết định tương lai sau này của em, chỉ một lần thôi, em có thể xem xét lại nguyện vọng vào trường đại học quốc gia SEOUL không? "

Jeon JungKooK mang cái ánh nhìn phức tạp bối rối nhìn thầy, cậu không biết nói lời nào cho hợp lý hay là quyết định để xoay chuyển tình thế trước mắt. Thầy giáo chợt nhận ra hành động quá khích của mình, ông thở dài rồi khẽ cười:

" Thầy xin lỗi em nhé, thầy có hơi mất bình tĩnh. Muộn rồi đấy, em về đi kẻo gia đình lo lắng.'

Hơi chần chừ giây lát, ông nói tiếp

" Dù sao thầy vẫn mong em suy xét lại trường đại học, nếu em có thay đổi gì hãy đến gặp thầy sau tiết học buổi chiều ngày kia nhé. Thầy luôn ở đây để giúp đỡ em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro