bé thỏ xin việc
Vì cần tiền để cho bà phẫu thuật nên em cần kiến 1 công việc với mức lương ổn định.
Về bằng cấp thì đói với em, đây là chuyện không cần phải bàn. dù gia đình không khá giả nhưng bà vẫn cố gắng để lo cho em ăn học tử tế.
vì chẳng muốn phụ công của bà nên em học hành rất chăm chỉ, vì vậy nên kết quả luôn rất tốt, điểm số luôn đứng đầu toàn trường, nhận được vô số học bổng, giải thưởng từ các cuộc thi lớn nhỏ. thế nên hồ sơ của em rất tốt.
vấn đề lớn nhất là em còn quá nhỏ tuổi không có kinh nghiệm nên không ai nhận cả, em đã nộp hồ sơ vào rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối.
nhưng nhờ vào sự giúp đỡ từ người bạn mới quen của mình, em đã biết đến kim thị- một công ty lớn với chuỗi dịch vụ trên khắp cả nước, có trụ sở chính ở Seoul. mới đầu em đã từ chối vì nơi đó quá lớn và chắc chắn rằng điều kiện tuyển thực tập sinh cũng rất cao. nhưng biết sao giờ, em chẳng còn nơi nào để xin việc, vậy em quyết định làm liều, biết đâu lại có điều may mắn cũng nên.
Sáng hôm nay, đặc biệt hơn mọi ngày. em dậy sớm lắm cơ, còn hẳn 2 tiếng chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
đánh răng, rửa mặt, chải tóc - được thức hiện 1 cách nhanh chóng. trên mình mặc 1 chiếc áo trắng mới tinh, đẹp nhất trong tủ đồ của em.
chiếc quần tây màu đen bó sát làm tôn lên đôi chân thon gọn. mái tóc ánh nâu tự nhiên cũng vào nếp gọn gàng.
tối qua em đã dành rất nhiều thời gian để đứng trước gương tập duyệt cho buổi phỏng vấn ngày mai. em ngủ khá muộn nhưng cảm giác người vẫn tràn đầy năng lượng .
em kiểm tra lại hồ sơ rồi chạy vào bếp. bà em đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất cả rồi.
ngồi xuống bàn, em cùng bà ăn sáng.
chuyện ăn sáng đã là của 30 phút trước, giờ đây em đang trên đường đến công ty theo địa chỉ mà jimin đưa cho.
đứng trước cửa kim thị, em ngạc nhiên nhìn lên những tầng lầu cao chót vót trên những tầng mây trắng. quả là một công ty lớn đó nha. cả đời này có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy tòa nhà nào to như này.
nhanh chóng tiến vào bên trong, lúc đầu em phấn khích lắm lun. còn tận gần 1 tiếng nữa thì buổi phỏng vấn mới diễn ra. thời gian còn nhiều chán.
nhưng sau khi đứng được 5 phút, em cảm thấy cô đơn quá chừng. ở đây em chẳng quen ai cả. tại sảnh có rất nhiều người đi phỏng vấn như em, ai nhìn cũng sang trọng, thanh cao và dày dặn kinh nghiệm trong khi em chẳng biết gì cả.
thế là sau 10 giây vắt não, em quyết định sẽ đến quày tiếp tân để hỏi đường đến nơi phỏng vấn. giờ tìm chắc cũng vừa rồi đó.
đi một hồi thôi, em đã thấy thức cần tìm ngay trước mắt, đang định chạy nhanh đến đó thì em đụng phải 1 người to cao hơn mình.
cả hai ngã nhào ra đất, giấy tờ của người đó rơi ra đất. em vội cúi xuống nhặt, miệng luôn nói xin lỗi.
- xin lỗi anh, em k-không cố ý đâu. x-xin lỗi ạ!
người đó cũng cúi xuống nhặt. miệng đáp trả
-ừ, không sao. dù gì cũng tại tôi mà, cậu không sao chứ
- dạ v-vâng.
trả lại tập giấy tờ cho người kia, cậu ngước lên.
trước mắt cậu chính là một mĩ nam thực thụ. gương mặt nét thanh cao, sống mũi hoàn hảo, nước da sáng lạng. đôi mắt nhỏ lại khi cười. đặc biệt nhất là bờ môi căng bóng hồng hào rất tự nhiên.
trước giờ em cứ nghĩ rằng jimin là xinh nhất rồi, nhưng từ khi gặp người này suy nghĩ của em có chút lung lay.
thấy em cứ nhìn mình mãi, người kia vẫy tay qua lại trước mắt em.
khiến em chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ, chưa kịp làm gì thì người kia lại lên tiếng
-cậu là nhân viên mới đến đây xin việc hả, nhìn lạ quá xá
- dạ, em đến đây phỏng vấn ạ
người kia ồ một tiếng
- thế sao cậu lại biết ở đây tuyển thực tập mà đến chứ?
câu hỏi có vẻ vô lý đấy thực ra lại rất đúng à nha. thực ra chuyện kim thị tuyển thực tập không phải là điều được công khai ra bên ngoài, ở đây chỉ có những người là người thân, bạn bè của nhân viên nơi đây mới biết được mà đến thôi.
- thật ra em là người gốc busan, em mới lên seoul cách đây không lâu. em quen được 1 người bạn tên là jimin, người đó đã giới thiệu cho em nơi đây ạ.
- thì ra cậu là bạn của cái thằng di mần á hả.
nghe người kia nói xong, cậu muốn cười xảng lun, nhưng vì phép lịch sự trong mắt người khác bên cậu mới nhịn lại
- anh cũng biết jimin ạ?
- ừ anh và cậu ta chơi chung một nhóm, còn có thêm 4 người nữa cơ, tất cả đều làm trong công ty này. chỉ có mỗi tôi là còn thực tập, jimin còn làm ở chứ cao cơ ý
lần này thì gọi đúng tên rồi
-mà cậu định đi đến quầy tiếp tân hỏi đường đúng không? cũng gần đến giờ phỏng vấn rồi
- vâng đúng ạ
- thế thì tôi đưa cậu đến đó
cậu cùng người kia đi đến nơi phỏng vấn. cả hai nói chuyện suốt đường đi. em biết được anh tên là kim seokjin. là một người lượng thiện, dễ gần và làm cùng ngành với cậu- thiết kế đồ họa.
anh còn truyền lại cho cậu rất nhiều kinh nghiệm của một người đi trước. động viên cậu chẳng cần lo lắng vì công ty này thích sự tự tin.
-----------------------tua--------------------------
sau khi phỏng vấn xong cả, cậu nhẹ nhõm đi bọ về nhà. cậu không đi xe bus bởi vì phải tiết kiệm tiền, mà nhà cậu cách công ty cũng không xa. tầm 10 phút đi bộ
cậu được người ta nói cho là:" nếu như cậu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ gọi điện và thông bái vào ngày mai."
haizzz
giờ em chỉ mún về nhà với bà thôi. Em nhớ bà rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro