Cơn mưa hôm ấy.....
Anh bỏ cậu đi rồi, anh bỏ cậu bơ vơ một mình nơi chứa bao kỉ niệm vui buồn của anh và cậu. Từng giọt nước mắt đầy đau thương của cậu lăn xuống má hòa lẫn vào nước mưa, cũng là mưa thứ mà dẫn lối cho cậu và anh đến với nhau.
Ngày 4 tháng 3 năm 2015
Cậu đứng trước tiệm bánh mà cậu làm thêm trong lòng thầm nghĩ " Lại quên đem ô nữa rồi, mưa thì càng ngày càng một lớn hơn chắc phải chờ mưa tạnh". Cậu đưa tay ra để những hạt mưa chạm vào tay mình, thoáng chợt run lên vì cái lạnh ngang qua nhưng cậu thích cảm giác ấy. Cứ mãi mê trong sự thích thú của từng hạt mưa đêm lại mà chị chủ tiệm bước đến bên cạnh từ bao giờ.
- "Jungkook, em cầm cô của chị mà về nhà đi."
Chị cất tiếng nói làm cậu giật mình quay lại. Là chị Mi Young, một người tốt bụng và dễ thương, cậu rất yêu thích chị ấy, chị đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ lúc cậu chân ước chân ráo bước lên Seoul học đại học, chị không chỉ đơn thuần là một người là một người chị quen biết mà chị như một thân của cậu vậy.
- "Không sao đâu chị, em chờ hết mưa về cũng được mà. "- Cậu nở nụ cười nhẹ đáp lại
- "Này, không cần phải ngại, về sớm đi chị nhớ không lầm mai em có giờ học buổi sáng đúng không? Về sớm đi cậu giời của tôi ạ." - Đúng thật người chị này của cậu rất tinh ý nếu chị ấy không nhắc cậu cũng nhả nhớ ngày mai có giờ học vào buổi sáng, đúng là chưa già đả lẩm cẩm.
- "Còn chị thì sao?"- cậu hướng tới chị mà hỏi thực chất cậu cũng muốn về sớm vì hôm nay tiệm khá đông khách cậu phải chạy tới chạy lui phục vụ cho khách từ lúc chiều cho tới tối bây giờ chân cậu như sắp rụng rời hết rồi. Nhưng cậu không thể để chị Mi Young ở lại một mình ở tiệm được, dù gì chị ấy vẫn là con gái mà.
- "Em cứ cầm ô mà về, không được cãi"- chị gắt lên làm cậu có chút sợ không phải cậu nhát gan mà là khi chị ấy gắt lên rất đáng sợ, không chỉ mình cậu mà đám bạn thân của chị đều như vậy chỉ cần trong đám đang có dấu hiệu loạn lên mà thấy chị ấy gắt lên là cả đám cụp đuôi lại chẳng ai dám hó hé gì, đúng là thật có uy lực.
- "Thế có được không?"- cậu nhè nhẹ lại hỏi lại chị
- "Được hết, chị bảo Dal đến đón chị rồi không cần phải lo "- chị cười hì đưa ô cho tôi rồi quay vào tiệm gói một ít bánh ngọt sau đó chị lại đem túi bánh ra dí vào tay cậu .
- "Này cầm một ít về mà ăn nhé" - chị lại nở nụ cười ấy, niềm vui lạc quan và đầy chân thành như được chị gói gọn vào trong nụ cười ấy vậy, làm ai cũng như bị cuốn vào nụ cười ấy có lẽ anh Dal cũng thế.
Chị vừa nói với cậu vừa đóng cửa tiệm, khi cậu định từ chối món quà nhỏ này của chị thì tiếng xe lại làm cho cậu phải nhìn về hướng đó, một dáng người bật ô bước ra khỏi chiếc xe đấy. Chị Young quay lại hướng về người ấy mà nở nụ cười tựa như thiên thần vốn có của mình, còn trên khuôn mặt anh chàng đang che ô đấy thấp thoáng đâu đó một nụ cười nhẹ mang đầy nét ôn nhu trong đó.
-"Dal à, chả phải cậu có ca phẫu thuật ở viện à sao lại về sớm thế?"
-"À, Vì trong quá phẫu thuật bọn mình tìm ra khối u khá sớm nên thời gian phẫu thuật cũng nhanh hơn dự kiến. "
- "Đúng là bạn thân của tớ, thật giỏi nha"- chị reo lên trong sự ngưỡng mộ về người bạn thân này
-" Thôi về thôi, à Jungkook em về không anh đưa về luôn."- Anh Dal hướng đến cậu hỏi
- "không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây mà lại con trái đường mà."
-"Thế em về cẩn thận nhé!"
Sau đó hai người cùng che một chiếc ô ra xe chị Young còn vẫy tay chào tạm biệt cạu rồi mới bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và dần mất hút khỏi tầm mắt của cậu. Cậu mở chiếc ô che cho bản thân mình bước ra khỏi tiệm hòa mình vào làn mưa và cất bước về hướng ngược lại. Chị Young và anh Dal là bạn thân từ thời cấp hai, hai người trở thành bạn của nhau trong tình huống khá éo le. Ngày hôm đấy anh Dal là một học sinh lớp 7 vừa chuyển trường bị một đám học sinh có thể coi là ' Đại ca khối ' cho một trận vì cái tội là người người mới mà không cống nạp thứ gì cho bọn họ. Chả biết chị Young từ đâu lao ra, trên tay cầm một cây chổi mà đuổi theo bọn nó khắp sân trường, và lần đầu tiên anh Dal nói chuyện với chị Young là ở trong phòng hiệu trưởng. Thế họ chơi thân với nhau đã 14 năm rồi, có thể đối với chị Young anh Dal nhưng một người bạn thân nhưng còn anh Dal, anh ấy đã thích chị ấy rồi và có thể rất lâu rồi.
Trên đường về nhà cậu dắm chìm cả tâm hồn mình vào cơn mưa, tuy cậu không phải là người yêu thích mưa nhưng cậu thích như thế này thật bình yên. Trong sự thích thú đó từ xa cậu thấy một người đàn ông từ từ gục xuống mặt đường rồi nằm bất động ở đấy. Cậu hốt hoảng chạy đến ngồi xuống nghiêng một phần ô che cho người con trai ấy.
-"Anh gì ơi, anh sao vậy anh gì ơi... "- cậu lay mãi mà anh chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh dậy, cậu vội gọi cho bệnh viện và vẫn che ô cho anh mặt dù cho lưng áo của cậu đã ướt đẫm.
Một lát sau, xe của bệnh viện cũng đã đến nơi, cậu theo anh lên xe đến bệnh viện, cậu muốn xem anh thế nào đã giúp người thì giúp đến cuối. Ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, đèn đã chuyển sang xanh, một màu xanh hy vọng. Sau đó vị bác sĩ bước ra từ sau cánh cửa có ánh đèn xanh kia, tháo chiếc khẩu trang xuống hiện ra một khuôn mặt hiền hậu của một người trung niên.
- Cậu là người thân của bệnh nhân đó phải không?
- Kh.... à vâng ạ, anh ấy sao rồi bác sĩ - ngập ngừng trả lời câu hỏi của bác sĩ, dù gì cậu cũng là người đưa anh vào đây, thôi thì cứ nhận thế trước đã sau này giải thích sau cũng được.
- "Cậu ấy chỉ bị suy nhược thôi, chỉ cần tẩm bổ và tịnh dưỡng là sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu có thể vào thăm rồi."
- Vâng cảm ơn bác sĩ - cậu cuối đầu cảm ơn, vị bác sĩ lắc đầu như bảo ' không có gì ' rồi sau đó cuối chào nhẹ rồi cất bước đi cậu cũng đến phòng bệnh mà anh được chuyển vào xem anh thế nào.
Anh nằm trên giường bệnh, khuông mặt chợt nhạt không một chút sức sống, đôi mày lâu lâu lại khẽ nhíu lại khó chịu. Thoát chốt anh lại giãy dụa, trong cơn mê dường như có thứ gì đó làm anh tổn thương mà liên tục hét lên trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
- " Không....... đừng đi....đừng bỏ anh một mình....... Không Soo...... " trong sự hoảng loạn của mình anh chợt vô tình bắt được tay cậu nắm thật chặt bàn tay cậu mà nài nỉ -"Soo..đừng đi ở lại với anh..... xin em"
Cậu vội nắm lấy đôi bạn tay anh, như trấn an anh -"em sẽ ở lại với anh mà"
Mặt anh có dấu hiệu dãn ra cơ thể cũng đã bớt dẫy dụa nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu như thể sợ chỉ cần buông tay là người trong giấc mơ ấy có thể rời đi ngay lập tức, có lẽ người đó rất quan trọng với anh lắm thôi thì cứ để anh nắm tay cậu một lát để yên tâm một chút trong giấc mơ của mình cũng chẳng sao. Ngoài trời mưa đã tạnh, không gian lúc này yên tĩnh đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro