phần 1
Taehyung là 1 người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, người mà bao nhiều người phải ngưỡng mộ, người mà bao nhiêu cô gái muốn với tới, tỏa sáng như mặt trời của họ...... và Jungkook cũng là một trong số đó. Chỉ khác, cậu là em trai của anh, và anh cũng không bao giờ biết được thứ tình cảm cậu dành cho anh.......
"Taehyung à, lại có thêm 30 bức thư tỏ tình được gửi đến cho anh nà...."
"vứt đi" anh không đợi cậu nói hết mà nhanh chóng ngắt lời cậu
"à...ừm" Jungkook cảm thấy mình so với mấy cô gái này còn may mắn chán, cũng vui vì Taehyung không đọc những bức thư này. Nhỡ anh vừa í ai thì sao, nhỡ thôi
"À, cậu đưa tôi bức thư màu tím đậm kia đi"
"v..vâng ạ" đếm đi đếm lại bức thư màu tím đó đã được gửi đến trên dưới 50 lần rồi, liệu.....cô gái với bức thơ màu tím này có lẽ phần nào đã gây ấn tượn được với anh rồi
chậm rãi cậu đưa anh bức thư màu tìm đó mà nào biết rằng bức thư đó sẽ làm cậu mất anh, cậu nào biết............
.......................
bất ngờ đâu đọc xong bức thư anh lại bất giác mỉm cười, một người như anh cười???? Taehyung đã rất lâu chưa cười rồi, mà nếu có cười thì chắc chỉ là nụ cười giả tạo mà anh xây nên để làm ăn với các đối tác thôi. Nhưng bây giờ anh lại cười? Cười vì 1 bức thư?
Từ khoảnh khắc đó, cậu nhận ra cậu đã mất anh mãi mãi rồi. Ở với anh bao nhiều năm nay cậu còn chưa khiến anh cười được 1 lần nào mà "cô gái với bức thư màu tím " kia lại làm được? Cậu có lẽ đã đánh mất vị trái của cậu trong tim anh rồi..... mà vốn dĩ, cậu đâu có vị trí nào trong tim anh đâu.............................
cùng 1 khoảng im lặng đến đáng sợ cậu bỗng lên tiếng
"taehyung-ssi, đối với anh..... em là gì"
"......"
'ngu ngốc, mình hỏi câu đấy làm gì cơ chứ. Mình biết là Taehyung không yêu mình mà, cớ sao lại hỏi 1 câu hỏi dư thừa như thế chứ " cậu thầm tự nhủ
Jungkook trao cho anh cả trái tim nhưng cậu lại chả là gì trong mắt taehyung. nhìn anh cười vì 1 cô gái như thế, cậu đau lắm. Cậu cũng là con người mà, cũng biết ghen mà, Jungkook cũng có cảm xúc như bao người khác mà?.... Nhưng anh nào có biết sự xuất hiện của thứ tình cảm sai trái cậu dành cho anh.
buổi sáng cứ như thế mà đến qua từng tiếng kim đồng hồ, cậu thức trắng đêm
"nhìn vào gương và tự hỏi từ bao giờ mà trông cậu đã tiều tụy như này, vì một người không yêu mình liệu có đáng không jungkook?... có lẽ là đáng, có lẽ là đáng cho 1 tình yêu?"
nặn một nụ cười cậu xuống bếp như mọi khi và nấu cho Teahyung bữa trưa.
"taehyung-ssi, Em làm cho anh cơm hộp này. Đi làm an toàn nhé"
"ừ" anh lạnh nhạt trả lời câu khiến cậu đã đau còn càng thêm đau nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng đây là bắt đầu của 1 tình yêu thôi mà nào có biết anh và "cô gái với bức thư màu tím", anh với park Y/n đã là 1 cặp rồi.... mà vẫn ngây ngốc lăn xuống bếp để chuẩn bị cho anh 1 bữa trưa dù cậu đã chả còn sức để mà đi nữa rồi
___________________________________________________
"Taehyungieeeeeee, em làm cơm hộp cho anh này!!" Park Y/n vừa cười vừa chạy đến đưa anh 1 hộp cơm tự làm màu xanh dương..
"anh cảm ơn. sẽ ngon lắm đây" anh cười với park Y/n và vứt hộp cơm của cậu đi
một màn này cũng cùng lúc lọt vào mắt của jungkook, cậu vì lo cho anh mà lật đật chạy tới đây để thấy cảnh này ư?
Cậu đau khổ đến tận cùng, căm hận đến tận xương tủy..... nhưng làm được gì hả jungkook, hắn đã không cần cậu nữa rồi sao cậu vẫn cố chấp yêu hắn? Vì thời gian hắn còn ngọt ngào với cậu à? buồn cười làm sao khi bây giờ cậu lại phải nhặt từng mảnh vỡ trong tim mình , nặn lại 1 trái tim không đau thương một cách giả tạo..... Cậu ngốc lắm Jungkook-ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro