C2
Tia nắng đã lộ, chiếu sáng mặt đường quốc lộ. Vào giờ này là giờ đi làm khiến con đường trở nên nhộn nhịp.
Bỗng một chiếc ôtô xuất hiện với tốc độ nhanh trên phố đông người, nó lách qua lách lại dễ dàng như cá bơi dưới biển. Tiếp nối sau đó là khoảng 5, 6 chiếc xe đời cũ đang đuổi theo.
Tâm trạng Hoseok xấu hẳn đi, trên con đường tập nập người đi như vậy mà đám người kia vẫn bám đuôi sau xe anh như vậy thật bực mình.
Riêng Jungkook vẫn bình thản như không, cậu biết năng lực của thằng bạn cậu nên không cần lo cho nó. Còn người đàn ông ngồi phía sau cũng không có biểu hiện gì sợ hãi, anh chỉ thỉnh thoảng quay về phía sau xem bọn chúng đến gần xe anh đang ngồi hay chưa.
Jungkook vừa nhìn gương chiếu hậu bất giác hỏi:
- Anh không sợ sao?
Người đàn ông cười lớn:
- Cậu có nghĩ nên đổi người hỏi không?
Jungkook nhún vai:
- Không cần
Nhìn hành động bất cần kia đáy mắt lộ tia vui vẻ.
- Khi nào đến gần tôi sẽ lái.
Anh đã có ý định này nên trên mặt vẫn tỏ ra bình thản. Tài xế chiếc xe mui trần đây lái xe khá tốt nên anh cũng yên tâm không lo bọn chúng đuổi theo
Nghe người đàn ông kia nói vậy Jungkook bật cười vui vẻ, cái tên kia đúng là không biết lí lẽ.
- Nè anh trai, anh nghĩ có thể lái xe của tôi?
Hoseok nhếch mép khinh thường, ngoài ba đứa bạn thân của anh thì chẳng còn ai có tư cách lái xe của anh huống chi lại là người đàn ông không quên không biết này.
Người ngồi sau khựng lại rồi mỉm cười, tuy khuôn mặt máu chảy bê bết nhưng vẫn không mất đi vẻ yêu nghiệt trên nụ cười kia.
- Vậy thì anh hãy tự làm đi, bọn chúng đuổi theo tôi mặc kệ
- Chưa bao giờ có người kinh thường tài lái xe của tôi
Nói xong anh càng phóng nhanh hơn, chiếc xe lách qua làn đường khác, quay đầu xe rồi dừng lại, hành động đột ngột này khiến những chiếc xe khác lập tức phanh lại tạo sự hỗn loạn. Thừa lúc hỗn loạn Hoseok ép những chiếc xe ra hai bên đường tạo ra một con đường nhỏ đủ để xe anh đi qua. Đám người kia chỉ biết ngồi nhìn chiếc xe mui trần xám bạc đi qua vì họ không còn chỗ để quay xe
Người đàn ông huýt sáo tán thưởng
- Không tồi
Hoseok mỉm cười nhận lời khen rồi dừng lại bên cạnh một chàng trai.
- Sao lâu giữ vậy, tao đợi nãy giờ
Chàng trai nói giọng giận dỗi nhưng trên mặt lại vui vẻ như đứa trẻ gặp kẹo, cậu mở cửa lên xe ngồi bên cạnh người lạ nhưng không tỏ ra hiếu kì chỉ nói chuyện với người trước mặt
- Ha ha, Jimin do ăn ở hết
Jungkook vui vẻ trả lời thành khiến người đàn ông phía sau há hốc mồm. Cứ như gặp người tưởng chừng một con người cao quý hóa ra lại là kẻ phàm tục. Anh biết điều mở cửa bước xuống, lấy trong ví một tấm danh thiếp
- Cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, có việc cần giúp tôi sẽ giúp hết mình.
Hoseok không nói gì nhận lấy danh thiếp, vẫy tay chào rồi phóng đi.
Jimin nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán
- Lại đi trễ nữa rồi
Hoseok cười lớn, một tay vắt lên thành của, tay cầm lái, lại giảm tốc thong thả như không có gì xảy ra.
- Không phải tại tao
Biết ý ,Jungkook nhún vai
- Tao chỉ thêm tí dầu thôi cũng không phải lỗi của tao, lỗi của hắn
Jimin nghe vậy lắc đầu chỉ có cậu mới nói được câu hay ho thế này.
Chiếc xe Hoseok bị dính máu phải mang đi rửa rồi đi đến một ngôi biệt thự cách trường anh khoảng vài chục mét.
Trong ngôi biệt thự, một chàng trai nằm trên ghế, tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Nghe tiếng xe hớn hở chạy ra.
- Làm gì mà muộn thế, sao tao nhắn tin mà không thấy đứa nào trả lời
Jimin cười như không cười liếc mắt về phía Hoseok. Như cảm nhận được ánh mắt của Jimin anh giở khóc giở cười, đâu phải anh cố tình đi trễ mà là do người đàn ông kia chứ, sao lại dồn hết về anh?
- Yoongi à! Tao không có lỗi trong đây đâu, là thằng Kook nó gây sự nên mới đến trễ
Chàng trai tên Yoongi thở dài. Nếu là Hoseok anh còn bắt nạt được chứ Jungkook thì anh thua. Cậu thích làm theo ý mình không nghe theo ai cả có nói cậu cũng để ngoài tai
Thấy Yoongi bất lực Jungkook cười cười khoác vai anh
- Đi thôi mấy đứa này muốn trễ nữa à?
- Đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro