2️⃣7️⃣: Chúng ta đều không có lỗi...
Lời của tác giả : hôm nay tớ lướt tiktok, trùng hợp bắt gặp một vid câu hỏi đường phố. Bạn phóng viên đã hỏi một bạn nữ là "bài hát nào khiến bạn nhớ đến người yêu cũ ?" Và bạn nữ ấy đã trả lời bài hát trên. Tớ nghe lần đầu thì cũng thấy bình thường. Nhưng khi đọc sub và nghe nhạc tớ mới thấy nó rất day dứt.
Tại sao lại đành lòng xa nhau khi trái tim vẫn còn yêu?
.
Jimin biết rằng Jungkook cần thời gian để suy nghĩ nên chỉ dặn dò cậu ngồi đợi mình đi mua đồ ăn, hôm nay Jimin quyết định dành hết thời gian của mình cho Jungkook. Jungkook không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, xong lại thẫn thờ nhìn về phía trước. Jimin nhìn bạn của mình như vậy thì cũng chỉ biết thở dài, sau đó lấy ví tiền rồi ra ngoài mua đồ.
Jungkook cứ ngơ ngẩn nghĩ về những câu Jimin và Namjoon nói với mình. Cậu chưa từng nghĩ xa như họ, cũng chưa từng nghĩ những điều sẽ xảy tới nếu hai người thật sự yêu nhau. Đối với ba mẹ Jeon hay anh trai Kang Dae thì Jungkook luôn được họ tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện nên chẳng cần phải lo lắng gì. Nhưng đứng trước tình thương mà Namjoon dành cho em trai và quá khứ đầy tổn thương của Taehyung, mọi quyết định trước đây của Jungkook đều thay đổi. Cậu không nỡ làm Taehyung phải buồn, cậu cũng không nỡ đánh mất đi người mình yêu, lại càng không nỡ để Taehyung phải hứng chịu sự công kích khi ở bên cạnh mình. Cái gì Jungkook cũng không nỡ, có phải sẽ như Jimin nói cuối cùng cậu sẽ mất hết tất cả không ?
Jungkook lại nghĩ về chuyện chia tay năm xưa, đúng là năm đó Taehyung chỉ nói chia tay chứ nhất quyết không nói lí do. Mặc cho cậu có vừa chửi vừa đánh, Taehyung vẫn chỉ nói xin lỗi. Vì lúc đó còn tức giận nên Jungkook không có tâm trạng tìm hiểu lí do đằng sau, mà trong mắt cậu lúc đấy thì Taehyung chính là tên bội bạc. Bây giờ nghe Jimin nói cậu mới để ý, đúng là rất có vấn đề. Jungkook lục túi của mình tìm điện thoại của mình, sau đó vào danh bạ ấn gọi cho một người:
"Alo ?" - người ở đầu dây bên kia chỉ sau hai hồi chuông đã bắt máy
"Tôi có chuyện muốn nhờ anh, thám tử N !"
"Được, anh nói đi !" - người tên thám tử N rất nhanh chấp nhận đề nghị của Jungkook.
"Tôi muốn anh tìm hiểu về người tên Kim Taehyung, nhất là vào khoảng tháng 8 của ba năm trước. Tôi muốn biết người đó đã đi đâu, làm gì và gặp gỡ những ai trong khoảng thời gian đó. Anh có làm được không ?"
"Tôi đương nhiên là làm được nhưng cậu biết đấy thời gian này đã rất lâu rồi nếu muốn tìm hiểu lại sẽ mất rất nhiều ngày. Và chi phí thì cũng không hề nhỏ đâu."
"Tiền bạc anh không cần lo, cứ ra giá đi ! Tôi sẽ chuyển khoản cho anh một nửa trước, sau khi có thông tin mà tôi cần thì tôi sẽ chuyển nốt cho anh phần còn lại."
"Nếu ảnh đế đã nói thế thì tốt rồi, tôi chắc chắn giúp anh hết mình. Phiền anh gửi tôi ảnh của Taehyung để tôi biết chắc mình không tìm nhầm người. Còn chi phí và số tài khoản thì tôi sẽ nhắn tin cho anh sau."
"Cảm ơn !"
Jungkook dập máy cũng đúng lúc Jimin đang tay xách nách mang đủ thứ đồ vào nhà, cậu bỏ điện thoại xuống sopha rồi nhanh chóng chạy lại đỡ giúp Jimin. Ban nãy ở ngoài Jimin nghe thấy Jungkook nói chuyện với ai đó nên tò mò hỏi:
"Mày vừa gọi điện cho ai hả ?"
"À không có gì đâu ! Tao gọi chị makeup ý mà."
Jimin chỉ gật đầu rồi bảo Jungkook đem đồ vào trong bếp chứ không hỏi gì nhiều. Jimin vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa nói:
"Mày muốn ăn món gì ? Cơm kim chi, lẩu hay là kimbap ? Để tao còn chuẩn bị đồ nào."
"Lẩu đi, tao thèm đồ nước !"
Jimin ra dấu 'ok' với Jungkook rồi gọi cậu vào chuẩn bị đồ cùng mình.
—————————————————————————
Tại bệnh viện thì SeokJin đang ngồi một bên gọt hoa quả, Taehyung tựa lưng vào giường bệnh nghỉ ngơi, bên còn lại là Namjoon đang ngồi bấm điện thoại. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là HyeJin theo sau còn có ba Jeon - Chung Hee và Kang Dae. Nhìn thấy người bước vào, SeokJin đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào:
"Chủ tịch, tổng giám đốc, chú Jeon sao mọi người lại tới đây ?"
"Ta nghe nói Taehyung nhập viện nên đến thăm." - Chung Hee ngồi xuống chiếc sopha trong phòng bệnh rồi nhẹ nhàng nói.
Namjoon lúc này mới định hình được mọi chuyện, lúng túng chào Chung Hee:
"Chào chủ tịch Jeon, cháu là Namjoon là anh trai của Taehyung !"
"Ồ chào cậu ! Tôi là Chung Hee, ba của Jungkook."
Chung Hee mỉm cười đáp lời chàng trai trước mặt, trông đẹp trai sáng sủa đấy chứ ! Kang Dae nhìn mặt Namjoon mà cứ nhíu mày rồi lại nhăn mặt, HyeJin thấy thế mới huých vai nhắc nhở. Kang Dae bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc hỏi Namjoon:
"Cậu có phải là giám đốc của KNT không ? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tiệc rượu đó."
"À anh là người phát biểu ngày hôm đó đúng không ? Hôm đó tôi định sẽ gặp anh hỏi một số kinh nghiệm mà anh có nhiều người vây quanh quá nên tôi hơi ngại."
"Không phải ngại đâu, có gì thì cứ hỏi tôi !"
Namjoon cẩn trọng cúi đầu cảm ơn Kang Dae, Taehyung lúc này mới lên tiếng:
"Làm phiền chị HyeJin và chủ tịch tới thăm em rồi ! Thật ngại quá !"
"Không sao đâu, đạo diễn Jung báo với chị là em bị bệnh nên phải dừng quay. Chị có gọi cho Jungkook định hỏi nhưng thằng bé máy bận nên chị gọi cho Yoongi hỏi số phòng, đến thẳng đây."
"Em cảm ơn mọi người !"
Kang Dae đặt túi hoa quả lên bàn rồi dặn dò vài câu:
"Mau chóng khoẻ lại nhé ! Nếu thiếu người trông nom thì cứ gọi Jungkook, thằng bé rảnh rỗi thì tạo việc làm cho nó vậy."
"Dạ thôi không cần phiền đến anh Jungkook đâu ạ ! Tự bọn em vẫn lo được mà."
"Ngại gì chứ, em nên nhớ em với Jungkook còn đang là người yêu đấy ! Mà người yêu nhau chăm nhau là lẽ thường tình mà."
Nhắc đến chuyện yêu nhau, trong lòng Taehyung lại có chút buồn bã. Namjoon thấy ánh mắt em trai buồn rầu liền lên tiếng:
"Taehyung có vẻ hơi mệt rồi ! Lần sau mọi người lại đến thăm có được không ạ ?"
"Vậy chúng ta về thôi, để Taehyung nghỉ ngơi. Cháu sớm khoẻ nhé !"
Chung Hee thấy Namjoon "đuổi khéo" liền đứng dậy lôi con trai và con dâu của mình đi về.
Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, cất giọng khàn khàn hỏi SeokJin:
"Jungkook có vào đây thêm lần nào nữa không hyung ?
"Bị Namjoon của chú mày doạ xong mất hút từ sáng tới giờ rồi !"
"Cái gì ??"
Taehyung nghe cái gì mà Namjoon doạ Jungkook liền không kiểm soát mà lớn giọng. Thấy em trai lớn tiếng, Namjoon khẽ nhíu mày:
"Em làm gì mà lớn tiếng thế ?"
"Anh đã nói gì với Jungkook rồi ?"
"Nói những gì cần nói !"
"Anh...."
Taehyung tức giận đập tay xuống giường, Namjoon lại tự ý làm càn. Taehyung ho ho mấy tiếng rồi khó chịu hỏi:
"Rốt cuộc anh đã nói những gì ?"
"Anh đã nói anh nói những gì cần nói...."
"Nhưng anh không có quyền tham gia vào chuyện của em ! Từ khi nào anh lại muốn quản chuyện của em nhiều như thế ?"
"Anh không có quyền ? Anh là anh trai của em, từ bao giờ em lại nói mấy lời không suy nghĩ như thế ? Anh sẽ coi như là trong lúc em tức giận mới nói mấy lời hồ đồ như này, bình tĩnh lại thì nghĩ cho kĩ những lời mình nói đi !"
Namjoon nói dứt lời liền bỏ ra ngoài, lúc này cả hai cùng đang tức giận, không thể cùng nhau nói chuyện. SeokJin đứng giữa hai anh em cãi nhau mà bối rối không biết làm thế nào, thấy Namjoon bỏ đi thì mới nhẹ nhàng ngồi cạnh Taehyung an ủi mấy lời:
"Em đừng cáu giận với Namjoon làm gì cả, cậu ấy làm thế cũng vì lo cho em thôi. Người anh trai nào chả muốn em mình sống hạnh phúc hơn chứ."
"Nhưng không có nghĩa là anh ý có thể nói nặng lời với Jungkook ? Đó là chuyện của em cơ mà, trước đây có bao giờ anh ý tự tham gia vào chuyện của em mà không hỏi ý kiến của em đâu. Từ khi nào lại trở nên như thế chứ."
"Nếu anh là Namjoon anh cũng sẽ tìm Jungkook nói chuyện phải trái. Bởi nếu em đủ can đảm giải quyết thì cậu ấy đã không phải ra mặt. Namjoon biết chắc em không nỡ trách Jungkook nhưng nếu không nói cho thằng nhóc đấy hiểu thì có lần một sẽ có lần hai.
Em đừng nghĩ Jungkook hôm qua khép nép trước mặt em là thằng bé nó sẽ nhớ là mình biết lỗi, không có chuyện đấy đâu. Chỉ một, hai ngày sau là nó sẽ quên sạch thôi. Em không nỡ lớn tiếng với Jungkook thì Namjoon thay em làm việc đó.
Với những hành động của Jungkook thì không một ai có thể chấp nhận được, kể cả anh. Huống gì em biết Namjoon thương em như thế nào, nên cũng không thể trách cậu ấy được."
Taehyung vò đầu bứt tai, tiếng ho nặng hơn một chút, SeokJin liền nhanh chân đi lấy giúp anh một cốc nước. Taehyung uống xong thì thở dài nói:
"Nhưng trước đó là em sai với Jungkook, là em có lỗi với anh ấy. Tất cả những gì anh ấy đang làm là những thứ em đáng phải nhận. Em chấp nhận tất cả những gì anh ấy làm với em, ít nhất là để bù đắp cho Jungkook quãng thời gian ba năm qua. Em chia tay anh ý mà không một lời giải thích, không lí do, bị đối xử như thế là còn quá nhẹ."
"Nhưng em chia tay Jungkook là bị ép mà, anh biết, Namjoon biết đương nhiên bọn anh không thể để em chịu thiệt thòi. Jungkook có quyền ghét em nhưng không có quyền chà đạp lên tình cảm của em. Thằng bé đang không tôn trọng em, vậy tại sao em phải tôn trọng người không coi trọng mình ?
Em nghĩ kĩ xem, những hành động của Jungkook đang thể hiện, liệu em nghĩ thằng bé còn tình cảm với em sao ?
Nếu thằng bé thật sự còn tình cảm với em nó sẽ không làm những chuyện tổn thương em như thế. Tại sao em luôn phải nhận lỗi về mình ? Em sống cam chịu mãi như thế không thấy chán hả Taehyung ? Anh và Namjoon không muốn nhìn thấy em phải chịu đựng những việc em không làm."
P/s: một chút tâm trạng cuối ngày ❤️
Jungkook và Taehyung đều đang có những người đưa ra lời khuyên ở bên cạnh mình. Cả hai người đều đang đứng giữa nỡ và không nỡ, vậy kết cục nào cho đoạn tình cảm của hai người ?
Đừng quên để lại cmt iu thương nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro