2️⃣5️⃣ : "Mau tỉnh lại nhé, Taehyungie !"
.
Nếu người xa rời ,lời hứa gửi vào gió thả trôi
Đôi khi chẳng thể nói thành lời,những nụ cười chẳng vơi
Em thật sự rất nhớ
Giọng nói ấy đi xa ,giờ đây niềm thương vụn vỡ
Giờ đây tình phai người lỡ
Trời cao vì sao chẳng thấy,có ai đêm nay nơi đây
Ỡ giữa mênh mông trùng khơi,người mang tâm tư sầu đời
Không có ai có thể trả lời,tận sâu trái tim khắc sâu chẳng rời
Giống như giấc mơ trôi qua đảo không người...
Đảo không người - Ngô Anh Đạt (nhạc Hoa lời Việt).
.
Jungkook bị SeokJin mắng nên bật khóc nức nở, bình thường ở nhà bố mẹ còn chẳng lớn tiếng với cậu, bây giờ lại bị mắng khiến cậu tủi thân. Yoongi thấy Jungkook khóc thì liền lo lắng an ủi nhóc con, khổ được bố mẹ cưng như trứng lại bị SeokJin mắng thì không khóc mới lạ.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra từ cửa phòng cấp cứu, SeokJin gấp gáp hỏi:
"Bác sĩ, Taehyung có làm sao không ạ ?"
"Bệnh nhân bị sốt cao, cơ thể có dấu hiệu suy nhược và bệnh đau dạ dày tái phát nên mới bị ngất. Nhưng người nhà yên tâm, hiện giờ đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi. Mong người nhà nhắc nhở bệnh nhân phải chú ý đến cảm xúc và để ý tới sức khoẻ của bản thân nhiều hơn. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh thì người nhà có thể vào thăm rồi !"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều !"
SeokJin cúi gập người 90 độ cảm ơn vị bác sĩ trước mặt, sau đó ba người được y tá dẫn đường đến phòng bệnh của Taehyung. Jungkook chỉ dám đứng sau lưng của Yoongi, không dám tiến lại gần giường bệnh. SeokJin chạm tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Taehyung rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh với Yoongi về nhà lấy đồ cho Taehyung. Em ở đây để ý thằng bé nhé !"
"Vâng ạ !"
Jungkook đưa tay quệt nước mắt rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của Taehyung. Yoongi cũng nhanh chóng lôi cổ SeokJin ra về.
Căn phòng vắng đi hai người lại càng yên tĩnh, nhìn bàn tay đang truyền dịch của Taehyung, trong lòng Jungkook bỗng dậy sóng. Cậu nắm lấy bàn tay lớn của Taehyung rồi đan tay nhỏ của mình vào. Cảm giác ấm áp lại khiến Jungkook bật khóc, cậu không còn nhớ lần cuối hai người nắm tay là khi nào nhưng khi chạm lại vào bàn tay ấy kí ức lại như ùa về. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi thì thầm:
"Mau tỉnh lại nhé, Taehyungie !"
Không biết bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào, chỉ biết khi Jungkook tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. SeokJin lúc này cũng trở lại phòng bệnh, theo sau còn có một người nữa. Thấy SeokJin và Namjoon, cậu mới bối rối bỏ tay của Taehyung ra. Namjoon vừa hay nhìn thấy hành động này, anh không nói gì mà chỉ hỏi Jungkook:
"Không biết cậu Jeon đây có thể dành thời gian nói chuyện với tôi một lát có được không ?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Namjoon, cậu chỉ biết nhìn SeokJin cầu cứu, thấy SeokJin ra hiệu đồng ý cậu mới đáp:
"Dạ được !"
Sau đó mau chóng đứng dậy đi theo Namjoon ra ngoài.
Namjoon dẫn cậu ra quán cà phê ở cạnh bệnh viện, rất tự nhiên hỏi cậu dùng gì trước khi bắt đầu nói chuyện:
"Cậu Jeon dùng gì thì gọi đi ! Tôi mời cậu."
"Cho em một hồng trà sữa trân châu trắng là được ạ !"
"Một cà phê sữa."
Namjoon gọi xong nước của mình thì đưa trả nhân viên quyển menu. Anh đợi đến lúc nước lên thì mới nói chuyện với Jungkook:
"Tôi có cần giới thiệu lại với cậu Jeon tôi là ai không nhỉ ?"
"Không cần đâu ạ, em vẫn nhớ. Anh là anh trai của Taehyung."
Namjoon nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục nói:
"Tôi không phải là người thích lòng vòng nên tôi nói thẳng vào vấn đề. Lời tôi nói mà khiến cậu Jeon cảm thấy khó nghe thì mong cậu cũng đừng để bụng."
"Dạ."
"Tôi biết cậu Jeon trong mắt bố mẹ là cành vàng lá ngọc, lại có anh trai và chị dâu hết mực yêu thương nên có bệnh công tử cũng là việc dễ hiểu. Nhưng tôi không cho phép cậu Jeon ỷ người nhà quyền thế mà khinh thường Taehyung. Cậu là viên ngọc được ông bà Jeon nâng niu thì Taehyung là cọng cỏ ven đường sao ?
Chuyện ngày hôm qua SeokJin đã kể cho tôi nghe, cậu cũng đừng vội trách anh ấy. Bởi nếu anh ấy không kể tôi cũng sẽ tìm hiểu đến cùng. Cậu có thể ăn chơi, có thể vui vẻ với bạn cậu đương nhiên tôi không có quyền can thiệp. Nhưng cậu Jeon lại biến em trai tôi thành trò tiêu khiển của cậu, điều đó khiến người làm anh như tôi không thể chấp nhận được.
Cậu có từng nghĩ cho Taehyung chưa ? Nửa đêm chỉ vì một tin nhắn của cậu mà thằng bé không kể mưa bão vẫn lao ra đường. Nếu lúc đó có chuyện không hay xảy ra thì cậu Jeon giải quyết thế nào ? Cậu sẽ đưa tiền cho nhà chúng tôi để an ủi sao ? Tôi biết với mấy người nhà giàu như cậu Jeon đây thì mạng người cũng có thể định giá bằng tiền. Nhưng đối với tôi, Taehyung là tất cả của tôi và tôi sẽ không để yên nếu có người làm tổn thương thằng bé.
Tôi có nghe Taehyung kể về hợp đồng của hai người và tôi cũng mong cậu Jeon biết giới hạn của mình. Nếu chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng thì đừng khiến nó đi quá xa. Chuyện tình cảm của cậu và Taehyung đã kết thúc cách đây ba năm rồi. Vậy nên với tư cách là anh trai của Taehyung tôi mong cậu Jeon biết giữ mình và đừng gieo hy vọng cho em trai tôi về một điều sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi cũng mong chuyện như ngày hôm qua sẽ là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi biết cậu Jeon là người hiểu chuyện nên chắc cũng không cần nói nhiều. Mong rằng tôi sẽ không bao giờ phải hẹn gặp cậu để nói về vấn đề này nữa. Cảm ơn cậu !"
Namjoon nói dài, trong lúc đó Jungkook chỉ biết ngồi im lắng nghe, bàn tay vô thức bấu chặt vào đầu gối. Từng câu, từng lời nói của Namjoon đều như xát muối vào vết thương lòng của Jungkook.
Ba năm qua đi cậu vẫn luôn tự thôi miên rằng bản thân đã không còn tình cảm với Taehyung. Nhưng khi gặp lại Taehyung thì cậu lại không kiểm soát được cảm xúc của mình. Dù có hận Taehyung đến mấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người ấy, Jungkook lại muốn buông bỏ hết tất cả để một lần nữa được Taehyung ôm vào lòng.
Jungkook hít một hơi rồi bình tĩnh đáp lại Namjoon:
"Trước hết em cảm ơn vì anh đã nói lời thật lòng với em. Sau là em xin lỗi vì đã đối xử không tốt với Taehyung. Em biết anh rất yêu quý Taehyung nhưng em mong anh không hiểu lầm rằng em có ác ý với em ấy.Em biết hành động của mình ngày hôm qua là không đúng nhưng em chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại Taehyung.
Có thể bây giờ em nói những lời này nghe có vẻ nực cười nhưng cho tới hiện tại em vẫn còn rất yêu Taehyung. Nghe thì sẽ như truyện cười nhưng đó lại là sự thật. Em nói điều này không phải mong muốn anh sẽ nói lại với Taehyung. Mà em chỉ muốn anh hiểu một điều rằng em sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy."
Namjoon khẽ nhếch khoé miệng, giọng nói trầm ấm lại vang lên:
"Cậu không cần phải xin lỗi tôi, cậu đâu có làm sai với tôi, người cậu cần xin lỗi là Taehyung mới đúng.
Cậu nói cậu còn yêu thằng bé, tôi tin cậu. Nhưng cậu có nghĩ mình đủ trưởng thành để bảo vệ thằng bé không ? Từ gia thế, công việc, các mối quan hệ, cậu và em trai tôi đều không giống nhau. Cậu làm diễn viên vì đam mê, Taehyung làm diễn viên vì phải giúp tôi gánh vác kinh tế. Cậu được bố, được anh trai bảo vệ khi có tin xấu nhắm vào cậu, Taehyung thì lại chẳng có ai cả. Cậu thấy đấy nếu không phải vì nghĩ cách bảo vệ danh dự cậu trước tin đồn không hay thì có bao giờ bố cậu hay anh trai cậu nhớ đến tên Taehyung không ?
Tôi mong rằng nếu cậu không đủ bản lĩnh để ở bên cạnh em trai tôi thì đừng làm phiền đến cuộc sống của nó. Kết thúc bốn tháng hợp đồng thì nên trả tự do cho nhau là hợp lí."
Namjoon nói xong thì để tiền lại rồi lập tức rời đi, anh không muốn nghe bất cứ lời nào từ Jungkook nữa. Jungkook cứ ngơ ngẩn ngồi tại chỗ cho đến lúc SeokJin gọi điện báo Taehyung đã tỉnh, cậu mới hấp tấp quay về bệnh viện.
Taehyung đang tựa lưng vào giường bệnh, trên tay cầm hộp sữa dinh dưỡng mà SeokJin mới mua. Jungkook ghé qua siêu thị của bệnh viện mua hoa quả và bánh quy rồi mới trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy Taehyung đã tỉnh táo hơn hôm qua, Jungkook cũng cảm thấy yên lòng hơn. Cậu đặt đồ vừa mua lên bàn rồi hỏi thăm:
"Cậu còn thấy mệt không ? Có muốn ăn thêm gì không ?"
Taehyung không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu, Jungkook kéo chiếc ghế ở đầu giường ra rồi ngồi xuống nói chuyện:
"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, đáng ra lúc đấy phải nhắn tin ngay cho cậu mới đúng. Tôi thực sự xin lỗi nên cậu đừng giận nữa nhé, Taehyung ?"
"Em không giận chỉ là bây giờ em không muốn nói chuyện. Jungkook về nhà nghỉ ngơi đi nhé !"
Taehyung tự chỉnh lại gối của mình rồi nằm xuống trùm chăn, Jungkook thấy tâm trạng của Taehyung không tốt nên cũng không nán lại. Cậu chỉ dặn dò đôi lời:
"Vậy tôi bảo SeokJin vào chăm cậu. Nếu có cần gì thì cứ gọi điện cho tôi nhé !"
"Ừm."
P/s: thêm chap nữa nè ❤️ nay mưa nên tâm trạng cũng buồn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro