Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣4️⃣: Ta đã từng yêu nhau chưa..


Ta đã từng yêu nhau chưa?

Sao mọi chuyện như vậy?

Sao mọi điều cố gắng cũng không mang em về lại như xưa?

Ta đã từng yêu nhau chưa?

Trong một chiều bão giông

Em vội vàng quay gót chân đi để anh với nỗi cô đơn

Ta đã từng yêu nhau chưa - Hào

.

Jungkook sau khi trở về nhà cũng không thèm để ý trên sopha còn đang bừa bãi mà chỉ muốn vào phòng tắm. Ngâm mình trong bể nước ấm một lúc, Jungkook mới đựng dấy lau người bước ra ngoài. Vừa hay cửa chính cũng mở ra, Taehyung cả thân người đang ướt nước mưa, trên tay còn cầm túi thuốc, bước vào nhà. Nhìn thấy Jungkook, anh lo lắng hỏi:

"Anh có say lắm không ? Sao lại không nghe điện thoại của em chứ ? Em mua thuốc giải rượu cho anh rồi này. Có đói không, em nấu cái gì ấm cho anh nhé !"

"Cậu nói cái gì đấy ? Tôi tỉnh mà, không say cũng không đói."

"Thế....tại sao....tin nhắn.... ?"

"À lúc nãy tôi quên mất không nhắn cậu, là tôi chơi thật hay thách nên mới nhắn thế. Điện thoại lại bị tắt nguồn nên không biết cậu gọi. Ai biết cậu lại lao ra ngoài thật đâu !"

Đáp lại Jungkook chỉ là khoảng không gian im lặng, thấy bất thường nên cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Chỉ thấy anh để túi thuốc lên mặt bàn bếp rồi vào phòng của mình, còn đóng cửa phòng rầm một cái. Jungkook bị tiếng động làm giật mình, bĩu môi thì thầm:

"Ai làm gì mà đóng cửa mạnh thế ? Hỏng cửa thì cậu bỏ tiền ra sửa chắc ?"

Lại nhìn đến túi thuốc trên mặt bàn bếp, Jungkook mới tò mò tiến lại xem, ngoài thuốc giải rượu dạng viên còn có một hộp kẹo dâu. Hoá ra Taehyung chưa từng quên cậu không thích uống thuốc, vậy nên lọ kẹo là để uống kèm vào.

Trong lòng Jungkook tự nhiên vô cùng áy náy, cậu tiến tới phòng Taehyung rồi nhẹ gõ cửa:

"Này cậu có ổn không ? Dầm mưa lâu như vậy thì chắc chắn bị ốm đấy, cậu mau đi thay quần áo đi. Tôi xuống dưới hiệu thuốc mua thuốc cho cậu."

Taehyung vẫn không trả lời, Jungkook cũng chẳng so đo mà chỉ với tay lấy áo khoác và ô để xuống dưới tầng. Một lát sau, Jungkook trở lên nhà với túi thuốc to đủ loại do chị bán hàng tư vấn. Cậu sắp xếp mấy viên thuốc theo lời dặn rồi cẩn thận lấy một cốc nước ấm để vào khay mang tới phòng Taehyung. Cậu lại gõ cửa:

"Tôi có mua thuốc cho cậu này. Tôi vào nhé ?"

Thấy người bên trong không trả lời, Jungkook tưởng anh đồng ý nên tự nhiên đẩy cửa bước vào. Taehyung không chịu thay quần áo mà chỉ nằm yên trên giường, tay vắt lên trán che đi đôi mắt có chút sưng. Jungkook đặt khay thuốc xuống rồi khó chịu phàn nàn:

"Cậu không thay quần áo ra thì để phát ốm đấy à ? Còn không mau ngồi dậy đi thay đồ cho tôi. Mau dậy đi !"

Jungkook vừa nói vừa dùng tay kéo thân thể nặng trịch của Taehyung dậy, lần này anh không ngồi dậy mà mạnh tay đẩy Jungkook ra, cất giọng khàn khàn:

"Ra ngoài !"

"Cậu không chịu ngồi dậy thay đồ thì....."

"Tôi nói anh ra ngoài !!!"

Taehyung đột nhiên lớn tiếng khiến Jungkook bất ngờ, tên nhóc ngày nào cũng nhỏ nhẹ lại tự nhiên to tiếng. Thấy Jungkook cứ đứng chôn chân tại chỗ, Taehyung khó nhọc ngồi dậy rồi cầm tay Jungkook kéo thẳng ra ngoài. Không giải thích cũng không nói gì, Taehyung trở vào phòng thì lập tức khoá trái cửa. Sau đó Jungkook còn nghe thấy tiếng đồ bị ném vào cửa, hình như là Taehyung ném khay thuốc của cậu. Cũng may là cậu dùng cốc nhựa.

Jungkook cứ thẫn thờ ngồi ở phòng khách, cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Lúc nãy nên nói lời xin lỗi với Taehyung mới đúng. Jungkook vò đầu bứt tai một lúc thì quyết định tìm điện thoại gọi Yoongi xin ý kiến. Sau một hồi chuông dài, giọng Yoongi không thể khó ở hơn vang lên từ đầu dây bên kia:

"Nói !"

"Hyung à, em biết lỗi rồi mà ! Anh đừng giận em nữa mà."

"Anh mà thèm giận mày á ? Đừng tự ảo tưởng về vị trí của bản thân cưng ạ !"

"Thế sao anh không nhẹ nhàng như mọi khi chứ ?"

"Anh đang thể hiện sự bất bình thay cho tên nhóc Taehyung, chứ mắc gì anh phải quan tâm đến mày.

Mà anh nói thật cũng chỉ có thằng Taehyung nó lao ra màn mưa tìm mày kiểu đấy thôi. Còn nếu là anh thì anh sẽ gọi cho xe bắt động vật nguy hiểm lôi mày đi sở thú nhé."

"Hyung !!" - Jungkook kéo dài giọng, sao ông anh này không yêu thương em út gì thế.

"Anh nói sai chắc ? Mà Taehyung sao rồi ?"

"Em mua thuốc cho cậu ta rồi nhưng hình như giận em lắm hay sao ý. Không uống thuốc nhốt mình trong phòng rồi."

"Mày chết, SeokJin cảnh cáo là Taehyung mà làm sao thì ông ý sẽ đấm mày đấy. Lo mà để ý Taehyung đi, để yên cho anh mày ngủ ! Ok ?"

Chưa kịp để Jungkook nói gì tiếp, Yoongi đã dập máy cái rụp. Jungkook khó chịu ném điện thoại cái bộp xuống ghế, cũng may là chưa hỏng.

Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định về phòng của mình đi ngủ thay vì ngồi nhìn vào cửa phòng của Taehyung như dở hơi. Nhưng đặt lưng xuống giường êm ái rồi Jungkook vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại.

Nhìn sang đồng hồ đã đúng ba giờ sáng, Jungkook thở dài rồi ra phòng khách muốn tìm nước ấm để uống cho dễ ngủ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, thấy thân ảnh của Taehyung đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo doạ cho Jungkook sợ khiếp vía. Cậu nhanh chóng đỡ đầu Taehyung nghiêng vào lòng, vừa xoa khuôn mặt nóng của Taehyung vừa lo lắng gọi:

"Này Kim Taehyung cậu mở mắt ra nhìn tôi đi ! Đừng làm tôi sợ mà, mở mắt ra đi. Làm ơn đi Taehyung ! Tôi sợ lắm !"

.

Ba rưỡi sáng tại bệnh viện B, Jungkook trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đang vô hồn ngồi trên băng ghế của bệnh viện. Taehyung đã được đưa vào phòng cấp cứu cách đây hai mươi phút. Yoongi và SeokJin cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn thấy Jungkook thẫn thờ khiến Yoongi cũng không nỡ mắng. Nhưng SeokJin lại khác, anh đang phừng phừng lửa giận, bước chân thoắn thoắt tóm lấy cổ áo của Jungkook:

"Anh cảnh cáo chú mày ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Đừng nghĩ đến việc biến tình cảm của Taehyung thành trò đùa như thế ! Nếu có lần sau thì đừng trách anh không nể tình anh em !"

Yoongi thấy không khí căng thẳng nên nhanh chóng gỡ tay SeokJin khỏi cổ áo Jungkook rồi ôm cậu vào lòng vỗ về:

"Đừng sợ ! Anh ở đây với em nhé !"

"Em biết anh giận, nhưng anh không thể mắng thằng bé nặng lời như thế được ! Thằng bé cũng biết lỗi rồi mà."

"Khi nào nó chịu những gì như Taehyung phải chịu đựng anh sẽ coi đấy là nó biết lỗi."


P/s: ét ô ét nhớ để lại lời iu thương nhó ❤️ chap trước hong ai cmt làm tui bùn quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro