Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣1️⃣: "Ăn thịt thỏ !"

Lời tác giả: Hãy thử tưởng tượng Jungkook chỉ có khăn tắm quấn ngang hông lắc lư theo nhạc ở trên nha =))) đảm bảo kích thích hehe

.

Jungkook sau khi tắm rửa thơm tho thì theo thói quen chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông bước ra ngoài phòng khách. Cậu vừa đứng trong bếp với thân trên không mặc gì vừa ngân nga hát, hoàn toàn quên mất rằng có sự hiện diện của Taehyung. Jungkook lắc lư theo điệu nhạc mới, mái tóc còn hơi ươn ướt.

Taehyung từ trong phòng mình bước ra với ý định kiếm món gì đó ăn, nhìn thấy Jungkook chìm đắm vào không gian âm nhạc cùng với thân hình nóng bỏng, Taehyung khẽ nuốt nước bọt đánh ực rồi khẽ tiến lại gần hỏi:

"Anh định nấu ăn sao ?"

"Hả.....? Cái gì ?"

Jungkook đang nhảy nhót thì giật mình khi nghe tiếng nói vang lên sau lưng, định hình một lát mới ngớ người ra là Taehyung đang ở cùng mình. Cậu ngại ngùng quay người lại rồi giơ gói mỳ gạo trước mặt Taehyung:

"Tôi hơi đói nên định nấu mì, cậu muốn ăn cùng không ?"

"À không, em muốn ăn cái khác."

"Ăn cái gì cơ ?"

"Ăn thịt thỏ !"

Nhìn body cơ bắp đang hiện ra trước mắt cùng mái tóc còn đang chảy chút nước, Taehyung còn không nổi thú tính thì không phải là đàn ông rồi. Đương nhiên rằng câu sau cùng Taehyung chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói, sợ nói ra sẽ bị Jungkook tống cổ ra khỏi nhà mất. Anh chỉ đáp lại cậu bằng cái vẫy tay ý nói không cần. Sau đó anh liền chạy vào phòng mình mất hút. Jungkook thật sự không hiểu, hình như cậu mới là người cần ngại chứ đúng không nhỉ ?

Mặc kệ tên nhóc kia ngượng ngùng gì gì đó, Jungkook vẫn chú tâm vào việc nấu bát mì của mình sau đó nhanh chóng vào phòng mặc quần áo tử tế trong lúc đợi mì nguội. Lúc trở ra đã thấy Taehyung lúi húi trong bếp làm gì đó, cậu nhìn lại trên bàn đã thấy bát mì của mình biến mất, cậu chống nạnh hỏi Taehyung:

"Cậu làm gì bát mì của tôi rồi hả ? Vừa vào mặc đồ quay ra mất miếng ăn là sao ?"

"Anh nấu mì gạo mà nó còn chưa nở hết đã bỏ ra ăn rồi. Hơn nữa lại còn ăn mỗi mì không thì làm sao mà đủ chất được chứ. Ngồi im đấy đợi em nấu lại cho !"

Taehyung miệng thì nói, tay thì thoăn thoắt mở tủ lạnh của Jungkook ra tìm đồ có thể ăn kèm. Jungkook chỉ có thể ngồi im ngoan ngoãn nghe tên nhóc kém mình 3 tuổi phàn nàn về việc đồ ăn của mình quá thiếu dinh dưỡng:

"Anh ăn đồ ăn vặt thay cơm sao mà mua nhiều thế? Anh lại bắt nạt Yoongi mua đồ chứ gì. Cũng may là anh không tăng cân nếu không chắc chắn công ty sẽ bắt anh ăn kiêng cho mà xem."

"Tại sao anh lại để rau và thịt sống chung một chỗ chứ ? Thịt sống có rất nhiều vi khuẩn độc hại, trong khi đó rau anh đều đã rửa sạch rồi. Anh để rau sạch vào thịt sống thì anh rửa rau làm gì ?"

"Lại là soju ? Không phải anh uống mấy cái này rất có hại cho sức khoẻ sao ? Thay vì soju anh có thể uống nước gạo mà."

"Anh không thể xếp đũa và thìa riêng sao ? Để chung như thế này rất khó tìm đó."

"Jeon Jungkook ! Ai dạy anh úp bát kiểu ngửa lên thế ? Rồi sao bát nó khô nước ? Anh có chạn là để úp xuống thì nó mới ráo nước chứ."

Taehyung kết thúc chuỗi cằn nhằn của mình bằng bát mì to bự chảng kèm theo thịt bò, trứng, xúc xích,tôm và rau cải xanh. Jungkook dù nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt nhưng vẫn phải thể hiện sự bất bình:

"Ê leo lên đầu tôi mà ngồi này !"

"Nếu được em thích anh ngồi lên người em hơn !"

Jungkook nhất thời câm nín không biết nói gì, cậu quyết định ăn hết bát mì tên nhóc kia nấu cho bõ ghét. Taehyung bày ra hai bộ bát đũa rồi kiên nhẫn ngồi bóc tôm cho vị ảnh đế đang sì sụp húp mì ở phía đối diện.

Con tôm được đưa đến miệng Jungkook, cậu cũng rất tự nhiên ăn trên tay của Taehyung, khiến không khí xung quanh có chút kì lạ. Taehyung khẽ ho khan vài tiếng rồi đặt mấy con tôm khác vào trong bát của cậu, còn mình thì tranh thủ ăn nốt chỗ mì còn lại.Sau khi ăn xong, Jungkook định đứng lên rửa bát thì bị Taehyung ngăn lại:

"Để em rửa cho."

"Không cần, cậu nấu rồi thì để tôi rửa cũng được."

Taehyung cũng không ngăn cản, chỉ né người sang một bên cho Jungkook bê bát đũa vào trong bếp. Nhìn người nhỏ chăm chú rửa bát, Taehyung không nhịn được mà trêu chọc:

"Có vẻ sau khi chia tay anh biết nhiều thứ hơn thì phải."

"Không phải không biết chỉ là không thích làm thôi."

Taehyung sau đó liền im lặng đứng tựa cửa nhìn Jungkook dọn dẹp nốt đống tàn dư trong bếp. Cậu vừa bước ra thì Taehyung lại bước vào. Đầu tiên là chỉnh là chỗ úp bát, sau đó là chỗ đề nồi xoong, rồi mới tìm khăn lau sạch bếp. Jungkook nhìn thấy những hành động đó bất giác lại nhớ về chuyện quá khứ lúc hai người còn yêu nhau.
Kỉ niệm ùa về khiến Jungkook ngây ra như phỗng, chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc của họ.

Taehyung vốn định sau khi dọn sẽ rủ Jungkook xem phim, nhưng mới quay đi quay lại đã không thấy người ta đâu. Nên đành từ bỏ mộng đẹp mà đi về phòng. Lúc này Jungkook ở trong phòng đang trầm mặc bó gối ngồi trên giường. Cậu đột nhiên nhớ chuyện ba năm trước, từng kỉ niệm giống như thước phim xưa cũ cứ thế tui đi tua lại trong tiềm thức. Đúng là cậu từng mong ước có một ngày cậu và Taehyung sẽ lại ở cùng nhau, hanhh phúc bên nhau. Bây giờ điều đó đang xảy ra nhưng trong lòng Jungkook lại không cảm thấy vui, cậu lại càng không thế cảm nhận được tình yêu hay sự ấm áp nơi Taehyung. Có phải anh đã thay đổi rồi không ?

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức ầm ĩ bên tai, cậu lười nhác nhấc thân xác vào vệ sinh cá nhân rồi lại ra phòng bếp. Vốn định sẽ ăn bánh mì không vì lười nấu nướng nhưng mới chỉ vừa mở cửa phòng ra, mùi đồ ăn thơm phức đã bay thoang thoảng khắp nhà. Jungkook chạy nhanh ra bếp thì đã thấy Taehyung đeo tạp dề đứng đó nấu đồ ăn. Cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Taehyung mới quay lại thì liền bắt gặp gương mặt mong chờ của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ra bàn ngồi đợi đi ! Sẽ có bữa sáng phục vụ ảnh đế ngay đây."

Jungkook lại ngồi vào bàn kiên nhẫn chờ đợi món ngon lấp đầy dạ dày. Sau mười phút cũng thấy Taehyung bê một đĩa thịt thơm phức ra trước mặt Jungkook, bên cạnh còn có một bát súp nóng hổi. Anh đẩy bát súp đến trước mặt cậu rồi nói:

"Ăn một chút súp trước rồi mới được ăn beef-steak đấy !"

Jungkook nhận lấy thìa từ tay Taehyung rồi chuyên tâm hoàn thành bữa sáng của mình. Nhìn Jungkook ăn vui vẻ, Taehyung mới nhanh chóng nhắc nhở:

"Sáng nay em đi siêu thị đã mua thêm đồ ăn rồi ! Đống đồ ăn vặt của anh từ giờ sẽ ăn ít thôi và anh còn phải ăn đúng bữa nữa. Không chỉ thế những đồ ăn có hại và không tốt em đều đã bỏ hết rồi. Em sẽ giúp Yoongi quản lý việc ăn uống của anh."

"Tôi có cảm giác cậu coi tôi như em bé ?"

"Thì đúng mà !"

"Tôi sinh trước cậu ba năm đấy nhóc con !"

Jungkook thò tay lên búng trán Taehyung một cái rồi lại tập trung ăn tiếp. Ngày thứ hai ở với Taehyung, cậu vẫn chưa thấy bất hoà gì cả, cuộc sống vẫn ổn định. Hình như cậu còn đang có lợi khi tên nhóc này nấu đầy đồ ăn ngon cho cậu đấy chứ ?

Tuần đầu tiên ở với nhau, ngoài việc Taehyung quản lý không cho cậu ăn vặt linh tinh ra thì hắn còn kè kè bên cậu tới phim trường. Không ngại trước ánh mắt bao người mà giúp cậu chỉnh tóc rồi hôn má, Jungkook chỉ có thể nhịn chứ không làm được gì hơn. Vừa hay hôm nay hai người phải đi dự sự kiện thời trang, đám phóng viên cũng tranh thủ hóng hớt:

"Xin hỏi cảm xúc của hai vị sau khi công khai tình cảm thì như thế nào ?"

"Tôi cảm thấy rất vui đấy chứ ! Biết được mọi người ủng hộ nhiều thế này tôi đã bảo Jungkook nhà tôi công khai sớm hơn rồi."

Taehyung nở nụ cười thương hiệu với phóng viên, khéo léo trả lời câu hỏi của anh ta.

"Vậy hai người ở chung với nhau có xích mích gì không vậy ? Người ta thường nói ở gần thì tật xấu lộ ra mà."

"Có vẻ Jungkook nhà tôi không có tật xấu hay sao ý. Ở gần lúc nào tôi cũng thấy em ý rất đáng yêu, lại còn ngoan nữa."

Taehyung tay vẫn ôm lấy eo Jungkook, một câu là Jungkook nhà tôi, hai câu cũng Jungkook nhà tôi khiến đám phóng viên cảm giác như không ăn mà cũng no cơm. Một nữ phóng viên thấy Jungkook có vẻ hơi kiệm lời nên đánh bạo hỏi cậu:

"Taehyung có đối xử tốt với ảnh đế không vậy ? Liệu không có gì khó dễ chứ ?"

"Tôi không nghĩ có người lại hỏi câu đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ trả lời để khẳng định Taehyung đối với tôi rất tốt. Không chỉ quan tâm sức khoẻ mà còn việc ăn uống, việc nhà đều do một tay anh ấy lo hết. Taehyung chưa từng để tôi làm việc gì nặng nhọc cả, thậm chí rửa bát còn tranh với tôi. Vậy nên lần sau cảm phiền đừng hỏi mấy câu không suy nghĩ như thế nữa."

Jungkook trả lời xong thì liền ra hiệu với Taehyung rời khỏi thảm đỏ, cậu không muốn nghe đám nhiều chuyện đó luyên thuyên nữa. Taehyung nghe Jungkook bảo vệ mình mà vui đến phổng cả mũi, chỉ thiếu nước bắc loa lên để khoe. Đáng lẽ sẽ vào bên trong xem biểu diễn thời trang nhưng Jungkook lại nhận được tin nhắn của ai đó liền rời khỏi vòng tay của Taehyung để đi hướng khác:

"Tôi ra đây có chút việc ! Cậu cứ vào trước đi."

"Anh đi đâu vậy ? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi !"

"Cậu cứ vào trước đi, không cần lo cho tôi !"

Nói rồi, Jungkook liền chạy vù về phía trước mặc kệ cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Taehyung. Anh tự trách mình lại hiểu nhầm rằng Jungkook còn tình cảm với mình, họ là đang đóng kịch cơ mà ?

"Mày lại tự đa tình rồi Kim Taehyung !"

P/s: ngày hôm qua tớ cũng đăng thông báo về một số chuyện không vui của bọn tớ (có thể các cậu đã đọc hoặc nếu chưa thì vào phần hội thoại để đọc nhé !)

Vì bây giờ tớ một mình viết hai fic nên sẽ có những lúc tớ ra chap hơi chậm, mong rằng các cậu sẽ thông cảm cho sự bất tiện này.

Tớ vẫn mong các cậu sẽ đồng hành cùng tớ để vượt qua thời điểm khó khăn này, để tớ tiếp tục có động lực hoàn thành fic.

Một lần nữa tớ cảm ơn vì sự đồng hành của các rds và xin lỗi vì bất tiện mà bọn tớ mang lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro