Chap 19
Khoảng nửa tiếng sau , hắn bước bào nhà với những bịch nilon màu trắng ............
" Ah ~~ tôi đói sắp chết rồi này " - Cậu xoa cái bụng cồn cào
" Rồi rồi làm liền đây " - Hắn cầm túi chạy vào bếp
" Lẹ đó , đói quá đi " - Cậu ngồi vắt chân lên sofa coi tivi
Hắn trong bếp loay hoay với đống bịch , món duy nhất hắn biết đó chính là Mì Kim Chi , cái này hắn học được từ mẹ , hồi đó hắn ra riêng , mẹ hắn sợ hắn không biết nấu nên chỉ cho hắn món này , ngoài món này ra , hắn cũng chả biết nấu gì nữa , một lòng một dạ với Mì Kim Chi thôi . Thôi đi xa vấn đề quá rồi .
Hắn sau một lúc thì hoàn thành , hắn bưng ra bàn ăn , mùi mì thơm phức làm cậu càng thêm đói hơn , cậu chạy lại bàn ăn . Cậu đang định cầm đũa lên thì hắn ngăn lại .
" Này , cứ thế mà ăn sao ? " - Hắn nhíu mày
" Ừ , đang đói mà , tránh ra coi " - Cậu nói rồi đẩy hắn ra
" Ây , là tôi nấu cho cậu đó " - Hắn dỗi
" Hì hì , ăn chung không ? " - Cậu cười miễn cưỡng
" Không ăn đâu , no rồi , cho cái khác đi " - Hắn giãy đành đạch
" Cái gì bây giờ ? " - Cậu xị mặt
" Chỗ đó của cậu còn đau lắm không ? " - Hắn ân cần hỏi cậu
" Um , hơi rát chút xíu thôi , đỡ hơn nhiều rồi " - Cậu thật thà
" Vậy tí hai chúng ta .... " - Hắn thâm hiểm
" Này này , thôi đi , không làm nữa đâu , đau lắm " - Cậu mếu
" Vậy hả ? Thôi vậy " - Hắn buồn
" Ừm , mà thôi ăn chung đi nè , tôi ăn không hết được " - Cậu đẩy tô mì qua cho hắn
" Thôi ăn đi , tôi không đói " - Hắn nói rồi bước lên phòng
" Ơ ... này ... " - Cậu ú ớ
" Anh ta bị sao vậy nhỉ ? Ùm , khó hiểu "
Do đang đói nên cậu chỉ trong vòng vài phút là ăn hết tô mì hắn nấu ( lại bảo với người ta là không ăn hết đi ) . Mà công nhận mì hắn nấu cũng ngon thật , nước thì rất đậm vị nha , không quá mặn , mì thì dai dai mềm mềm nè , kim chi thì cay cay , giòn giòn , cắn nghe rộp rộp ( Đm thèm quá >< ) . Ah ~~ nhưng mà cậu còn đói lắm nha . Kim Tae Hyung , xuống nấu cho cậu ăn nữa đi nha ~~
Cậu chạy lên phòng , gọi hắn nhằm mục đích là nấu mì cho cậu ăn .
" Kim Tae Hyung " - Cậu gọi hắn
" Hừm ? Có chuyện gì ? " - Hắn nhướng mày
Cậu chạy lại chỗ hắn , ngồi bên cạnh và đặt tay lên vai hắn , vuốt ve .
" Anh này , anh nấu mì kim chi ngon lắm luôn á , mở tiệm bán là vừa , nếu mà một tô nó nhỏ như tô hồi nãy ăn nấu thì tôi chắc chắn rằng khách hàng ăn sẽ không no đâu , nên là ..... " - Cậu ngập ngừng
" Nấu cho thêm một tô nữa chứ gì ? " - Hắn ngồi sẵn trog bụng cậu
" Trời ơi sao anh biết hay quá vậy ? Quả là Kim Tae Hyung mà , vậy .... anh có thể nấu cho tôi thêm một tô nữa được không ? " - Cậu thay đổi sắc mặt
" Đồ con heo , ba mẹ tôi đã sai lầm khi gả cậu cho tôi " - Hắn quay người phắt đi
" Thôi mà , nấu cho tôi ăn đi . bụng xắp xẹp lép rồi này " - Cậu chỉ bào cái bụng của mình
" Bụng cậu lúc nào chả xẹp . Thôi được rồi , tôi sẽ nấu cho cậu , trên phòng đợi tôi , tí mang lên cho " - Hắn miễn cưỡng
" Nhớ tô to to xíu nha , thương Taehyung nhất " - Cậu vui quá hóa rồ
" Cậu nói thương ai cơ ? " - Hắn quay đầu lại
" À à không có gì , thôi anh đi nấu lẹ đi , đói sắp xỉu rồi " - Cậu nũng nịu
" Ùm "
" Thương Taehyung nhất cơ đấy .... "
___________________
Các bạn có cảm thấy càng ngày nó càng nhạt khôngg ?
Mình thì đang thấy rất rất thiếu muối luôn ấy
Mình sẽ cố ăn thực phẩm bổ sung nhiều múi hơn để các bạn không thấy nhàm chán .
Cám mơn vì đã ủng hộ mình 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro