Phiên ngoại: Tại Dân và Đế Nỗ (end)
Một lần nữa đưa bạn thân về bến đỗ, cảm giác thế nào nhỉ? Đương nhiên hạnh phúc cho bạn rồi nhưng Tại Dân lại cảm thấy nực cười vô cùng. Bản thân cậu chứng kiến từng người bạn của mình tìm được bến đỗ trong đời riêng cậu vẫn rối bời trong mảng kí ức hỗn độn.
Cậu đã cố gắng nhiều lần tìm mọi cách thoát khỏi cái bóng của quá khứ về một tình yêu đầy đau thương kia nhưng chẳng thể. Cậu trách mình ngu ngốc, đần độn tại sao mãi không quên được anh nhưng biết sao đây tình cảm mỗi ngày càng lớn ập lên người cậu, không thể nào thoát ra.
Nhìn lại bản thân đã hơn ba mươi mà vẫn thế này trông chả khác gì một tên tàn phế cả. Cậu nhìn lên lịch...5 ngày nữa...5 ngày nữa thôi...sẽ hết yêu anh thôi...
Bất giác cậu lại bật khóc, đưa ra quyết định đó cậu đã vô cùng khó khăn. Cậu sẽ cắt đứt liên lạc với anh và sẽ sang nước ngoài sinh sống. Đó là cách duy nhất có thể quên anh và khiến cuộc sống của cậu sau này sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng có điều trước khi đi cậu vẫn muốn hỏi anh một câu hỏi, một câu hỏi mà hằng đêm cậu vẫn luôn muốn hỏi, luôn muốn câu trả lời ra sao. Cậu thực sự muốn biết câu trả lời của anh là gì?
Lần này cậu không làm phù rể cho chú rể nhỏ nữa và cũng không uống rượu. Những phù rể năm đó một lần nữa hội ngộ lại ngồi với nhau. Bọn họ không ngừng trêu ghẹo Tại Dân về kỉ niệm năm đó, cậu cũng chỉ biết gượng cười. Một số người còn nói rằng bao giờ cậu cưới chắc là còn đua uống với chú rể nữa chứ.
Nghe họ nói khiến cậu thật muốn cười đau bụng một trận, một số Alpha còn mời cậu rượu nhưng cậu đều khéo léo từ chối chỉ cụng ly theo phép lịch sự. Tại Dân năm đó với Tại Dân bây giờ khác nhau một trời một vực. Giờ cậu là Omega điềm đạm, nhẹ nhàng. Cậu cũng chả để ý từ lúc nào trên bàn đã có Đế Nỗ, sự xuất hiện lần này của anh cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu. Dù gì dạo gần đây cậu vẫn thường xuyên chạm mặt. Cậu cứ bình thản phớt lờ đi hắn tiếp tục cuộc nói chuyện với mọi người.
Gần đây chả hiểu sao, Đế Nỗ gọi cậu nhiều hơn trước, có khi gọi cậu mấy hôm liên tiếp làm cho cậu mệt bở hơi tai, sụt đi mấy kí. Và hình như hắn cũng nhẹ nhàng hơn với cậu, đã có dạo đầu không làm cho cậu đau đớn. Thêm nữa là còn có hôn môi, điều này chưa từng xuất hiện ở cuộc làm tình trước đó.
Nghĩ đến điều gì đó cậu lại nhếch miệng, cười khinh bản thân một cái. Cậu tiếp tục ăn thức ăn trên bàn tiệc rồi nhấm nháp chút rượu vang đỏ, không để ý rằng có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình.
Ăn xong cậu liền khéo léo mà rời bàn ăn, tạm biệt mấy đứa bạn thân rồi chạy vội ra chỗ chú rể nhỏ. Thấy người cần tìm liền vội vàng ôm nhẹ lấy thấy khuôn mặt người bên cạnh bạn mình xám xịt ra đành buông ra.
"Ngưng cái vẻ mặt đấy đi, không có tôi chắc gì anh đã rước được bạn nhỏ nhà tôi về. Anh cứ nhớ đấy, anh mà không chăm sóc cho cha con nó thì cứ cẩn thận, tôi chả ngại vượt đường xa về đây mang nó trở lại đâu."
"Cảm ơn cậu, chắc chắn ghi nhớ và giữ lời hứa."
Tại Dân lườm nguýt Thái Hanh một hồi rồi quay ra nắm hai tay chú rể nhỏ, vui vẻ nói chuyện.
"Bạn nhỏ lấy chồng vui vẻ nhé! Tôi ở xa nhưng vẫn phải nhớ tôi đấy."
"Nhớ, sẽ nhớ mà. Bạn tôi phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Yêu, yêu lắm cơ."
"Rồi, rồi, thôi nhé, giờ tao phải về rồi. Xin lỗi vì không nán lại được. Tạm biệt nhé, iu iu."
"Ừm, tạm biệt."
Hai người bạn luyến tiếc mà tạm biệt nhau, Chính Quốc dõi theo bóng lưng cô đơn của Tại Dân rời khỏi đại sảnh, lần này Chính Quốc ngoài mong cậu sớm gặp được nửa kia có thể chữa lành cho Tại Dân là được.
Ra khỏi tòa nhà, cậu chui rúc trong chiếc áo khoác lông vũ trước cái lạnh của mùa đông chờ xe của quản gia. Trời đã lạnh từ lúc nào mà chưa có tuyết nhỉ?
Lúc này một cảm giác ấm áp bủa quanh, một chiếc áo khoác lên người cậu. Tại Dân giật mình nhìn ra đằng sau nhưng không thấy ai cậu cảm nhận người đó đã đi sang đứng bên cạnh mình liền nhìn sang, là Đế Nỗ.
Chỉ thấy anh không lạnh không nóng nói:
"Trời đang lạnh đừng mặc phong phanh như vậy sẽ cảm."
Cậu đăm chiêu nhìn anh rồi nở nụ cười có phần gượng gạo.
"Cảm, đừng mặc phong phanh. Mấy lời này có phải dư thừa không? Mấy năm qua những câu này anh chả bao giờ nói một lần vậy mà tự nhiên hôm nay anh lại nói trước mặt tôi. Anh không thấy nó bị gượng ép lắm sao. Tôi không cần mấy cái giả tạo của anh, anh diễn dở vô cùng tên khốn nạn ạ. Tôi không có bị ngu mà không biết trò mèo kia anh định làm với tôi, anh muốn tôi lại như thằng ngu càng thêm yêu anh rồi vứt bỏ tôi, coi tôi như trò đùa mà giày vò, sau tất cả tôi là một con rối mặc anh điều khiển. Tôi bị một lần thì sẽ không có lần thứ hai, anh khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt tôi. Từ giờ tôi với anh chả là gì cả, cắt đứt liên lạc đi, đừng dây dưa nữa."
Nói xong cậu vứt chiếc áo vest đen xuống dưới đất nhưng khi nhìn thấy chiếc áo vừa được ném xuống kia khiến cậu bàng hoàng. Đây là chiếc áo mà cậu đặc biệt đặt may, ngộ nhận ra điều gì đó cậu khinh thường nói với Đế Nỗ.
"Anh còn dày công chuẩn bị như vậy cơ à? Đúng là một tên khốn nạn, may cho tôi nhận ra sớm không thì chả mấy mà chết dần chết mòn trong cái bẫy của anh."
Mặc kệ rằng chiếc áo là những trân quý mà bản thân trao cho hắn kia, cậu cứ thế mà dẫm lên chiếc áo, không quên ghì chân xuống khiến chiếc áo sờn đi. Khoảnh khắc này như chứng mình sự dứt khoát của cậu. Cậu rời đi bỏ lại một người chết trân mà nhìn chiếc áo bị làm bẩn. Đế Nỗ đứng người rồi từ từ ngước lên nhìn bóng dáng cậu rời đi.
Hắn bỏ lỡ cậu rồi sao...
Tại sao mọi chuyện thành thế này? Hắn đã nhận ra tình cảm của mình và muốn bày tỏ với cậu mà thôi nhưng tại sao?
Hắn tổn thương cậu đến nỗi giờ đây hắn trao cho cậu cái thứ tình cảm này cậu lại nghi ngờ nó. Hắn đã cố gắng gần đây đối xử dịu dàng với cậu thế mà giờ đây cậu lại rời đi như vậy. Hắn chết trân nhìn chiếc áo dưới nền đất rồi cũng hiểu được gì đó, nhặt lên chiếc áo lặng lẽ rời đi.
--------------------------------------
Một ngày trước khi cậu sang nước ngoài, cậu quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Những ngày qua đầy mệt nhọc rồi cậu muốn thư giãn để chuẩn bị cho một hành trình mới. Hôm vừa rồi cậu đã khám sức khỏe chắc chắn hôm nay sẽ có kết quả thôi.
Tuyết đã rơi, rơi từ cái ngày hôm đó. Cậu bảo hắn rằng cắt đứt liên lạc không ngờ hắn cũng làm điều đó không gọi cậu tới nữa. Như vậy cũng tốt, không dây dưa không đau khổ. Thật ra lúc mà cậu dẫm lên chiếc áo kia cậu vô cùng hối hận, mạnh miê người là vậy nhưng khi lên xe cậu có chút mất mát. Giờ đây nghĩ lại vẫn thấy hối hận.
Trong lúc đang ung dung đi dạo, ngắm nhìn xung quanh chợt tim cậu hẫng đi một nhịp. Đế Nỗ và một người con gái khác đang tay trong tay đi về phía cậu, chợt cậu nhận ra hướng họ đi về là khu nhà hắn và cũng nhận ra bản thân vô thức tới đây. Nhớ tới lời bàn luận của mọi người từ mấy hôm trước, nói rằng anh sắp kết hôn, cậu đoán rằng người con gái này là vợ anh đi.
Cậu cứ thế mất hồn mà nhìn hắn và người kia bước qua. Người ấy đã bước sang trang mới của cuộc đời, còn cậu thì vẫn đang dậm chân mãi ở trang giấy dang dở với đầy hồi ức mà cậu hoài niệm.
Tại sao cùng yêu nhau, chia tay cùng thời điểm mà một người thì dễ dàng quên đi, người còn lại thì khó xóa nhất. Chắc có lẽ vì người còn lại yêu nhiều hơn hoặc người ấy yêu nhưng người kia thì không. Còn một cái kết khác nhưng Tại Dân chưa muốn nghĩ tới và cái kết đó là không thể thành sự thật.
Thật ra những ngày tháng làm nhân tình kia, cậu hiểu rõ hắn có người bên ngoài nói mỹ miều hơn là người yêu hắn đấy. Chỉ là qua hôm nay cô ấy sẽ trở thành người vợ hợp pháp còn cậu sẽ trở thành một người xa lạ trở thành dấu vết mờ nhạt trong kí ức của anh.
Lần này cậu không khóc hay than vãn gì cả chỉ nở một nụ cười rồi bước đi tiếp không phải là không đau mà là trái tim cậu đã hứng chịu quá nhiều nỗi đau có lẽ dần dần bị chai mòn và khi cơn đau ập tới cũng quen. Cậu là người lựa chọn như vậy nên bắt buộc phải chấp nhận thôi.
Cuộc gọi bất ngờ tới cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Có kết quả rồi, Tại Dân."
'Tớ có bị sao không?"
"Cậu có thai rồi. Đã được 6 tuần."
Câu nói của vang lên như một tảng đá nặng chèn ép trái tim cậu. Điều này không nên xuất hiện ở thời điểm này. Cậu vô thức mà đưa tay sờ lên bụng, ở nơi này đang có một đứa trẻ là đứa con của cậu và hắn. Tại sao cái kết cuối cùng của cậu lại như vậy. Cảm giác cậu bây giờ chả rõ ra sao nữa vừa vui mừng vừa thống khổ. Tình cảnh này cậu nên xoay sở thế nào đây?
Cuối cùng cậu không lỡ bỏ đi đứa bé, cậu đã quyết định sinh ra nó. Từ ngày mang thai, cậu luôn thấp thỏm trong lòng, cố gắng ăn uống đầy đủ, tránh xa rượu và thuốc lá. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn sẽ bình yên mãi như thế nhưng cho đến một ngày của 5 tháng sau:
Theo thói quen cậu lại đi khám thai 1 tháng 1 lần khi cậu đang hứng khởi nhìn đứa con xuất hiện mờ mờ trên màn hình mà lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng tiếp theo câu nói của bác sĩ phá tan giấc mộng của cậu.
"Ngày nước cậu hay sử dụng thuốc tránh thai đúng không?"
"Đúng vậy có việc gì thế ạ?"
"Con cậu lại chết lưu do trước đó cậu lạm dụng thuốc phá thai quá nhiều. Cậu muốn phẫu thuật lấy cái thai vào lúc nào để lâu sẽ không tốt cho cơ thể cậu đâu, càng sớm càng tốt."
Đây chả khác gì phá vỡ một giấc mộng của cậu, những thứ mà cậu chuẩn bị cho con trai của mình giờ đấy đã tan thành mây khói.
Cậu cũng không rõ và không biết mình đi ra ngoài bệnh viện như thế nào nhưng chắc chắn rằng cũng chẳng dễ dàng gì.
Mùa thu này cậu đánh mất đi người mình yêu và đánh mất đi cả đứa con mình.
Một lần nữa cậu nở nụ cười thống khổ, giọt nước mắt
lại rơi, một giấc mộng vỡ tan...
_______________________________
End extra
Kết nó lãng xẹt nhỉ nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ mình vẫn giữ nguyên kết như này.
Kết nó đại khái là như này: Tại Dân ra nước ngoài sinh sống trong lòng cũng đã hết yêu nhưng chưa dứt hẳn, Đế Nỗ đã yêu Tại Dân nhưng bị hiểu lầm, sẽ không từ bỏ kiếu đứng đằng sau ân thầm yêu thui. Còn cái tin kết hôn kia mỗi người sẽ nghĩ một cách khác nhau nè. Và mỗi người nghĩ một cách khác nhau nên kết mọi người nghĩ kết cũng khác nhau luôn. Nhma cái kết như này làm nhớ đến VC quá trời.
Sắp tới sẽ nhỏ giọt vài extra nhé, tạm biệt cp Tại Dân - Đế Nỗ ở đây thui.
01:32
Th2, 27th11, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro