Phiên ngoại: Tại Dân - Đế Nỗ (2)
Từ cái lần từ chối đầy nhục nhã ê chề kia, cái tình yêu trong cậu ngày càng đong đầy đến lạ. Cậu vẫn yêu hắn, vẫn yêu dù cho có cô đơn đến cùng cực. Cậu chấp nhận đứng đằng sau hắn mà âm thầm yêu dù trước đó cậu luôn là người trên cơ của mọi mối tình.
Tâm trạng cậu ngày đêm thất thường từ đó, sáng thì vui vẻ sởi lởi như chưa có truyện gì xảy ra, còn tối thì chả biết nói từ nào ngoài hai từ thê thảm. Cậu vùi mình trong chăn đọc đi đọc lại những tin nhắn trong khung chat từ lâu đã không còn người đáp lại và cứ thế mà âm thầm rơi nước mắt, nếu bức bối quá sẽ xem mấy video nhảm nhí trên mạng để làm cho mình cười nhưng trong lòng cậu biết rõ nụ cười kia vừa xấu xí vừa ngượng nghịu đến mức nào.
Cuối cùng cũng chả chịu được nữa mà vùi trong chăn khóc cho đã đời nhưng cái tôi đã không cho phép điều đó. Để che giấu đi rằng mình không hề yếu thế trước Đế Nỗ mà bật một bộ phim buồn rồi mới khóc oà lên như đứa trẻ. Nhưng con tim thì vẫn thổn thức đến lạ, cứ rung rinh mãi thôi, cậu không thể hiểu được rằng cậu không hề khóc về cái thứ phù phiếm trước mặt kia mà là nỗi đau đằng sau trái tim đầy vết nứt đang làm cậu nấc lên từng đợt.
Đau nhưng không thể nói ra, Tại Dân hèn mọn đến thế đấy, Tại Dân yêu Đế Nỗ hèn mọn đến mức như vậy đấy. Chính bản thân còn tự cảm thấy nhục nhã khi làm ra cái cảm xúc như vậy. Cậu cứ giấu mãi đi khao khát được bên người ấy vì đối với cậu đó là một cảm xúc không nên có ở cậu, nó như một viên đạn có thể làm cậu chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng kể cả có là thế, cậu vẫn không thể hiểu được rằng thà chết dưới họng súng đau một cách dứt điểm và rồi chết luôn còn hơn là chết dần chết mòn vì thuốc độc ngấm từ từ vào xương cốt, nội tạng.
Ngày tháng sau đó cũng không thay đổi được là bao, để quên hắn cậu đã tìm đến những chất kích thích như rượu và thuốc lá. Chỉ cần là ở một mình, trên môi cậu lúc nào cũng sẽ là điếu thuộc hoặc chén rượu. Khuôn mặt cậu vẫn thế chỉ là hơi hốc hác một chút, nhưng thường ngày cậu vẫn trang điểm để che lấp nó đi đơn giản là cậu vẫn muốn cho Đế Nỗ biết rằng không có hắn cậu vẫn sống tốt.
Tưởng rằng sẽ khó gặp lại nhưng đã hết duyên đâu nên cả hai một lần nữa đụng mặt ở đám cưới bạn thân lại còn là phù rể với nhau nữa. Không chỉ thế lúc ngồi bàn tiệc phù rể hai bên cùng ngồi một bàn, duyên quá nhỉ? Điều lạ là hôm đó cậu như một tên nghiện rượu nhanh chóng trở thành "đội trưởng đội tiếp rượu" bên nhà Omega đấu nhau cùng với phù rể nhà bên. Lâu lắm mới có dịp uống như này nên cậu rất nhiệt tình mà uống mấy chai khiến cho khách mời còn sốc nặng.
Hôm đó mặc dù hai chú rể về sớm nhưng hai bên phù rể vẫn đấu quyết liệt với nhau nhưng Omega sao địch lại được Alpha cậu nhanh chóng gục xuống khi để Omega khác lên thay. Cậu có thói quen say sẽ nói linh tinh và còn nói một cách vô tội vạ nên Chí Mẫn sau khi thấy tình hình không ổn ngay lập tức kéo cậu dậy mang về phòng đã thuê của khách sạn. Trong quá trình lôi con sâu rượu về, Chí Mẫn không khỏi mất nhiều sức. Khi được nửa đường thì gặp Đế Nỗ, hắn có ngỏ ý đỡ cậu về.
Bề ngoài Đế Nỗ rất đáng để tin tưởng, kiểu dạng người đào hoa nhưng lại cấm dục. Chí Mẫn nửa tin nửa ngờ sau cũng giao phó Tại Dân cho hắn dù gì nửa đường cậu cũng không vác nổi. Định đi theo cậu đến phòng nhưng lại nhận được cuộc điện thoại của một người phù rể nói rằng Bạch Hiền đang bị Xán Liệt "bắt nạt" ngoài bàn tiệc, nó đành phải tạm thời chạy đi một chút.
Lúc này Tại Dân thần trí mơ hồ không phân biệt bắt đầu nói linh tinh. Hình như cậu còn vừa khóc vừa nói sau rồi lại cười, mấy câu cậu nói ra phân nửa là chửi mắng Đế Nỗ không ra người rồi. Đế Nỗ mang cậu vào phòng một cách chật vật, trên đường đi cậu liên tục càn quấy rồi còn vứt giày, đấm đánh khắp nơi, nói chung chả yên thân lúc nào. Vừa hạ người cậu xuống giường toan rời đi thì một bàn tay mềm mềm nắm lại tay hắn rồi một giọng lí nhí đủ để hắn nghe thấy.
"Sao anh lại không yêu em dù chỉ một chút?"
Câu nói ấy phát ra khiến không gian kéo theo một khoảng im lặng. Có lẽ cậu thấy đối phương chả hề đáp lại liền nở một nụ cười thống khổ rồi những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, gắng giọng mà nói tiếp.
"Em đã yêu anh rất nhiều. Em nói ra câu này trong lòng em thật sự chân thành. Em đơn phương anh 2 năm rồi, à không phải là 3 năm ấy chứ. Lúc chúng ta yêu nhau một năm kia thì anh làm gì có yêu em đâu. Từ đầu đến cuối em cứ giữ khư khư cái mối tình chẳng thành này. Hôm nay em đã phải bỏ cái tôi xuống mà bày tỏ với anh, em rất hèn mọn, hèn mọn vô cùng. Nhưng em vẫn nói ra vì em không thể kiềm chế khi nhìn thấy anh dù biết rằng câu trả lời sẽ là từ chối. Vừa nãy em hỏi câu kia thì sự im lặng đã trả lời cho em tất cả. Em chỉ muốn nói ra hết mà thôi dẫu mai em vẫn nhớ tới anh dù còn hơn cả thế nữa. Anh đáp lại hay im lặng cũng được, rời đi hay ở lại cũng được, em chỉ mong anh sống tốt thôi."
Càng về cuối giọng cậu cứ nghẹn lại như thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, giọt nước mắt thì không ngừng rơi, trông thật tội nghiệp. Ánh mắt Đế Nỗ nghe toàn bộ câu chuyện mà xao động, hắn ngước nhìn khuôn mặt đang tèm lem là nước mắt kia rồi cuối cùng cũng rơi một khoảng lặng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:
"Đừng cố chấp nữa, ngay từ đầu chả phải chúng ta chỉ là muốn trêu đùa nhau. Là do cậu sơ suất mà rơi vào cái tình yêu đó. Chúng ta đã chia tay tốt nhất là đừng dây dưa. Tập quên và từ bỏ đi, chúng ta không xứng đáng mà có nhau. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt để cậu yêu không cứ nhất thiết là tôi đâu."
____________________________________
End chap.
Mọi người có thích extra của cp phụ này không zọ, tui thấy mọi người không hồi đáp gì làm tui hoang mang quá không biết là hay không nè. Extra cp phụ này chắc còn một cái nữa là hết, hẹn mọi người chủ nhật tuần sau nha.
00:07
Th2, 6th11, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro