Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2

Kỉ niệm một năm sau ngày kết hôn hai người quyết định trốn hai đứa con đi du lịch. Và lần này hai người quyết định hẹn hò tại Thụy Điển vì phong cảnh ở nơi đây cậu rất thích nên hắn ngay lập tức chiều ý cậu.

Khách sạn họ ở là nơi mà Thái Hanh phải cất công đặt trước 1 tháng rồi nhờ họ chuẩn bị một bất ngờ. Bất ngờ đó đã khiến cậu ngay lập tức đánh hắn khi vừa nhận phòng.

Căn phòng được trang trí rất đẹp mắt nhưng cũng khá tình thú, nơi đâu cũng được phủ cánh hoa hồng còn có cả nến thơm. Cậu đương nhiên biết hắn có ý gì mà nhưng chỉ là cậu hơi ngại ngùng vấn đề này thôi.

Đến tối khi cậu tắm xong vẫn không dám ra ngoài mặc kệ Thái Hanh liên tục kì kèo thuyết phục cậu ra.

- Anh thề, anh sẽ không làm gì cả?

- Em không tin.

- Chính Quốc à, bây giờ em ra mà anh làm gì em thì anh sẽ ăn chay trong suốt 6 tháng.

Thái Hanh nghiêm túc mà thề thốt, hai ngón tay cứ thế dơ lên tựa như là cậu đã nhìn thấy. Nhưng chỉ nhận lại thái độ quả quyết của cậu.

- Hừ, em không ra đâu.

Hết cách, không thề thốt thì nói đến sức khỏe cậu vậy, chắc là sẽ thành công đây.

- Khả ái, em ở trong đó lâu sẽ không tốt đâu. Nghe lời anh, ra ngoài đi.

- Anh thề là không làm gì em chứ?

Chính Quốc có chút mềm lòng, ngập ngừng hỏi lần nữa cho chắc. Ở trong này mãi cũng không tốt chi bằng cứ "đàm phán" tiếp với anh để xem thế nào.

- Anh thề luôn, hứa danh dự.

Chính Quốc vẫn không tha cho anh tiếp tục bắt bẻ bằng được.

- Vừa câu trước anh thề câu sau thành hứa ý anh vẫn là muốn thịt em đúng không?

Lối suy nghĩ của cậu thật khiến hắn muốn quỳ rạp xuống tấu lạy luôn ấy chứ.

- Bảo bối, cầu xin em ra đó được không?

Cậu nhân nhượng nhưng cũng đe doạ anh.

- Thôi được rồi. Cách xa em ra.

- Ok, bạn nhỏ.

Chính Quốc he hé cửa phòng, chiếc đầu nhỏ từ từ thò ra, vừa hở nửa mình thì bị một cánh tay dùng lực kéo cậu vào lòng. Khỏi cần phải hỏi chủ nhân của cánh tay này là ai, ngoài cái ông chồng của cậu.

- Anh lừa em.

- Xin lỗi khả ái, hôm nay cho anh ăn mặn tí.

- Nhưng từ từ đã, em có cái này muốn làm cùng anh.

- Em muốn làm gì?

- Hì hì, làm talk show với em nhé.

- Với điều kiện...

- Tí nữa chuyện gì cũng chiều ý anh.

- Được.

- Cảm ơn anh, yêu ông xã nhiều.

Nói xong cậu liền chạy lại chiếc vali lấy ra một hộp nhỏ bảo hắn lên giường ngồi. Cả hai cùng kéo bao búa xem ai bốc đầu tiên và kết quả là Thái Hanh. Chính Quốc vui mừng lắc lắc chiếc hộp rồi đưa trước mặt Thái Hanh để hắn bốc. Thái Hanh nhận được câu hỏi liền nói :

- Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

- Hừm, để xem là, một em bé ngốc.

- Ơ, sao lại thế chứ?

- Ngày đầu tiên gặp em lúc đó em đi học muộn vào hôm nhập học, anh đã bỏ qua và dẫn em lên phòng văn thư nhận sách cùng đồng phục. Khoảnh khắc em bối rối ngại ngùng lần đầu gặp anh và lúc điền vào tờ giấy nhập học, thật sự phải nói là rất ngốc nhưng cũng có chút đáng yêu. Nói chung là ấn tượng lần đầu gặp em rất tốt đẹp chứ không hề xấu một tí nào.

- Hì hì, cảm ơn anh. Giờ đến lượt em nhá.

- Ừm.

Cậu tinh nghịch thò tay vào lấy ra một tờ giấy rồi dõng dạc nói :

- Khoảnh khắc nào làm cho bạn rung động với đối phương?

Thái Hanh không nói gì nhưng đôi mắt vẫn ôn nhu, mong chờ câu trả lời của cậu.

- Em...rung động với anh từ lần gặp đầu tiên, lúc thấy anh trực diện thật sự rất đẹp trai. Sau đó vào năm anh luôn giúp đỡ em rất nhiều chuyện, đợt hội thao anh đã bế em theo kiểu công chúa khi em trẹo chân. Thật sự lúc đó em đã nghĩ sau này anh sẽ là bố của con em.

Thái Hanh bật cười rồi kéo cậu vào lòng hạ một nụ hôn giữa trán cậu, hạ giọng ôn nhu với cậu :

- Bạn nhỏ rung động từ khi nào đương nhiên anh biết nhưng anh xin lỗi vì đã không hồi đáp em sớm hơn.

- Em không trách anh. Dù gì bây giờ anh đã thổ lộ với em rồi và chả phải anh đã là bố của con em rồi mà. Thôi, anh bốc tiếp đi còn nhiều câu hỏi hay lắm á.

Sau đó là hàng loạt các câu hỏi nhỏ khiến hai người liên tục vui vẻ cười đùa. Tựa rằng khoảng khắc này coi như một chìa khóa mở tới thế giới mới của cả hai giúp họ hiểu và trân trọng đối phương hơn.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm mà căn phòng 504 vẫn không dừng tiếng cười nói của hai con người kia.

Chính Quốc ngồi trong lòng Thái Hanh cùng nhìn ánh sao trời. Trong lòng mỗi người cũng yên bình đến lạ, sau cuộc trò chuyện kia tự nhiên họ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Đôi bàn tay của hai người nắm lấy nhau thật chặt, họ cũng muốn cảm nhận hơi ấm và còn thể hiện tình yêu với đối phương.

Chợt cậu quay ra hỏi Thái Hanh :

- Sau này, em nói em không muốn có một đứa nữa anh có đồng ý không?

- Hả, sao vậy?

- Em sợ khoảnh khắc sinh tử ấy lắm dù em rất muốn có một đứa nữa nhưng nghĩ lại lúc đó em rất sợ, sợ rất nhiều.

- Chính Quốc, việc có con sau này hay không không quan trọng. Điều quan trọng là em, chỉ cần em không muốn anh cũng sẽ không. Anh không muốn bắt buộc em, anh muốn em thoải mái không đắn đo mọi việc khi bên anh.

Đừng ngại bày tỏ với anh, chúng ta hiện tại là bạn đời của nhau, chúng ta cùng nhau lắng nghe, cùng đưa ra lời khuyên. Anh cũng xin lỗi khi khiến em ám ảnh điều đó, chúng ta đã có hai đứa rồi không cần hay cần thêm nữa cũng chả sao cả.

Không phải suy nghĩ hay đắn đo sau câu nói của anh, anh thật lòng ủng hộ các quyết định của em. Và hơn cả anh không muốn em đau đớn thêm một lần nào nữa. Em đã vất vả rồi, không cần phải bận tâm điều gì nữa được không ? Mọi thứ cứ để anh lo, việc của em bây giờ là mỗi ngày nở một nụ cười thật tươi vì anh yêu cái nụ cười ấy lắm, bạn nhỏ ạ.

- Anh...cảm ơn anh đã lắng nghe em. Anh không biết nói gì bây giờ nhưng thật sự em rất rất cảm ơn anh. Em yêu anh.

- Anh cũng thương em nhiều.

Chính Quốc xoay người lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt bắt đầu rơi. Giờ đây nước mắt ấy không còn rơi vì đau khổ nữa rồi mà nước mắt của hạnh phúc.

Họ đã trải qua bao thăng trầm và khó khăn và họ đã hái được trái ngọt là một mái ấm hiện tại. Nhiều lúc hai người đã có suy nghĩ sẽ từ bỏ mối quan hệ này nhưng nhịp đập của trái tim vẫn không ngừng rung rinh khi nhớ, khi nhắc đến người ấy.

Trong cái không khí ngọt ngào ấy, Chính Quốc chủ động quàng tay qua cổ Thái Hanh đưa môi gần hơn hạ một nụ hôn xuống. Hắn bắt kịp liền giữ gáy điên cuồng hôn lấy đè cậu xuống, tay kia cũng không yên xoa bóp eo cậu.

Hai con người ấy chìm trong hương vị của ái tình, không màng tất cả mọi thứ chỉ muốn đêm nay hai người thuộc về nhau mãi mãi, đời đời kiếp kiếp.

__________________________________

End 2.

An nhong, mọi người còn muốn extra gì nữa nào, tui ko vt H nữa đâu nhé.

Mọi người đọc vui vẻ nha.

Luv ♥️.

04:17

CN, 6th8, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro