Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

Hừm...

Hôm nay là ngày 23 tháng 11.

Mọi người có biết là ngày gì không?

Vậy để Chính Quốc tiết lộ nhé !

Hôm nay là ngày cậu sẽ kết hôn đó nha.

Và đây là lần thứ hai cậu lấy chồng. Ey mọi người đừng hiểu nhầm cậu nhá. Người ta là lấy cùng một chồng đó, kể ra thì dài lắm nhưng mà mọi người biết mà đúng không?

Thôi vào vấn đề chính, bây giờ cậu đói quá. Đói sắp chết luôn á trời ơi, mà đến chiều mới rước rể. Tưởng như đói đến ngất rồi thì hội bạn cậu mang một mâm cơm vào.

- Đây, đây cơm ăn đây.

- Sao lâu thế? Biết là tao đói lắm không?

- Vâng, tôi biết cậu đói rồi. Này cầm đũa, ăn cơm đi còn trang điểm, thay quần áo.

Chính Quốc được hội bạn phục vụ từ A-Z, cung phục như vua. Sự sủng ái của hội bạn này không khỏi khiến cậu nhoẻn miệng cười. Lúc này Chí Mẫn nhìn ngó xung quanh phòng tìm ai đó rồi quay ra hỏi cậu :

- Quốc Đại với Thái An đâu rồi?

- Hai đứa nó ở bên ba lớn nó rồi.

- Ui trời. Đó, tôi nói cậu rồi, lấy Thái Hanh kiểu gì hai đứa con cậu sẽ dí theo hắn thôi.

- Là tớ đuổi hai đứa nó sang đó.

- Haha, sao lại đuổi tụi nó chứ? Để chúng nó ở bên đây cho vui nhà vui cửa.

- Vui gì hả, có mà chúng nó ở đây phá nhà phá cửa thì có.

Cậu đảo mắt nhìn hội phù "rể" của mình thấy thiếu thiếu, đủ 8 người rồi mà. À, còn thiếu Tại Dân, cậu tò mò hỏi Chí Mẫn :

- Tại Dân đâu rồi ?

- À, nó xin đến muộn, dạo này đang thất tình.

- Sao thế?

- Tuần trước, nó tỏ tình lại Đế Nỗ sau mấy năm theo đuổi nhưng bị từ chối. Hôm nay kiểu gì cũng gặp lại nên nó hơi ngại nhưng chắc vẫn đến thôi. Cuộc vui nào mà chả có nó. Nghe nói tháng tới nó sang nước ngoài định cư rồi, quyết định độc toàn thân haha.

- Tại Dân đã thế rồi còn cậu với Bạch Hiền thế nào?

- Không cần phải lo, xuân tới chắc chắn Bạch Hiền gửi thiệp cho cậu, còn tớ thì hè năm tới đi hihi.

- Ái chà, hóng hóng.

- Thôi ông tướng ạ, ăn cơm đi.

Chính Quốc ăn ít vài muỗng cơm là xong bữa ăn, chị trang điểm ngay lập tức bắt tay trang điểm nhẹ cho cậu. Có khi không cần thiết lắm vì khuôn mặt cậu đẹp sẵn rồi. Mặc lên mình bộ quần áo cưới truyền thống rồi ngồi yên tĩnh chờ chú rể lên đón mình xuống.

Đến hai giờ chiều, nhà trai đến, cậu trên phòng không hay chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi nghe từ đằng xa có tiếng náo loạn cậu mới biết hắn đến. Hôm nay người ở lại cùng cậu vẫn là Tại Dân.

- Ôi trời ơi, mày nên thấy biết ơn tao đi. Vì giờ tao vẫn còn ế nên còn ngồi ở phòng chờ với mày đây này.

- Ừ, Chính Quốc tôi cảm ơn bạn Tại Dân rất nhiều.

- Xia xìa.

- À mà, tháng tới mày sang nước ngoài à?

- Ừ, một số chuyện đột suất nên sang thôi.

- Vậy bên đó phải sống tốt đó, đừng để bố mẹ với bọn tao lo lắng.

- Không cần phải lo, tao có chết được đâu mà.
Thôi, mau chỉnh trang lại đi tao ra trông, chú rể chắc sắp lên rồi.

Ở cầu thang tầng 1, Thái Hanh và dàn phù rể vẫn bị mắc kẹt bởi hội phù "rể" bên cậu. Chí Mẫn hào hứng nói :

- Aiza, các quý ông, bình tĩnh. Như cũ, hồng bao, hồng bao.

Doãn Kì bất lực đưa một cộp hồng bao cho nó, ở nhà đã bị bòn tiền lắm rồi đi ăn cưới cũng bị nữa. Chí Mẫn thấy hồng bao mà mắt hiện rõ sung sướng, vui vẻ mở đường cho bọn họ lên.

Đi đến hành lang phòng cậu lại bị Bạch Hiền chặn lại trên tay còn cầm một tờ giấy A4 chi chít chữ. Nhìn qua lại cực cho Thái Hanh rồi đây.

- Thái Hanh, hôm nay ngày lành tháng tốt, cậu cưới em tôi về nhà. Nhưng cứ từ từ đã chứ, nếu anh trả lời hết 7 câu hỏi tôi đưa ra thì sẽ được gặp Chính Quốc. Nào, bắt đầu thôi chứ nhỉ?

- Được.

- Chính Quốc sinh ngày bao nhiêu?

- Cậu ấy sinh ngày 1 tháng 9.

Đội phù rể náo loạn kêu rằng mau mau hỏi câu nào khó hơn đi, Bạch Hiền nhếch miệng cười trong lòng thầm nghĩ tí nữa xem chú rể nhà mấy người ứng xử như thế nào?

- Lần đầu tiên anh cầu hôn em tôi là vào ngày tháng bao nhiêu?

- Ngày 15 tháng 6, 6 năm trước.

- Chính Quốc từng ước mơ được làm nghề gì?

- Cậu ấy từng muốn làm hoạ sĩ.

- Em tôi ghét điều gì ở anh và thích điều gì ở anh?

- Cậu ấy ghét tôi hút thuốc, thích tôi ôm vào lòng.

Sau câu nói này tất cả mọi người ở đó ồ lên một tiếng, Chính Quốc ở trong phòng cũng không khỏi ngại ngùng. Bạch Hiền hắng giọng nhắc nhở, tiếp tục ra câu hỏi :

- Chính Quốc muốn cùng bạn đời mình làm những điều gì?

- Cùng xây dựng một mái ấm nhỏ, một tình yêu lớn, một cái siết tay thật lâu đi cùng nhau một đoạn đường dài.

Hỏi Thái Hanh lấy câu đó ở đâu thì hắn đã được cậu nói vào mấy ngày trước, khi đó cậu ngồi trong lòng hắn thủ thỉ mấy điều linh tinh sau khi hắn cầu hôn lần nữa. Nhưng mấy điều linh tinh cậu nói vậy mà hắn lại coi nó sẽ là điều hắn chả bao giờ quên và cố gắng cùng cậu thực hiện.

- Những điều anh sẽ làm khi cưới thằng bé về nhà.

- Hừm...cậu ý thích, cậu ý muốn tôi đều thuận theo. Cậu ấy ghét hay không thích gì tôi cũng sẽ không gượng ép. Nói chung là khi cậu ý bày tỏ điều gì thì tôi luôn đón nhận.

- Câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu lại quyết định chọn em tôi làm bạn đời của mình?

- Tôi cũng không rõ lý do vì sao nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn vuột mất cậu ấy bất cứ lúc nào. Cậu ấy có thể không hoàn hảo nhất nhưng trong lòng tôi cậu ấy đã có tất cả khiến tôi phải giữ em ấy ở bên không để người khác cướp mất. Em ấy tự trách rằng luôn đem lại muộn phiền cho tôi nhưng tôi lại thích sự làm phiền đó đến lạ.

Tôi chỉ biết rằng mỗi khi bản thân kiệt sức chỉ cần có em ấy ở bên tức khắc mọi thứ đều tan biến. Tôi nhận ra bản thân đã quá phụ thuộc vào cậu ấy rồi, muốn cậu ấy chịu trách nhiệm và tôi cũng muốn chịu trách nhiệm. Lý do đơn giản thế thôi.

- Được, qua ải mời chú rể chúng ta vào phòng tân hôn nào.

Khi cả đội định xông vào thì tiếng Tại Dân lại vang lên :

- Từ từ nào các quý ông, mau hồng bao tiếp đi.

- Này nhé, có thôi đi không hả?

Đế Nỗ mặt nửa tức nửa đùa nói Tại Dân, nhưng nó vẫn tỉnh bơ chắn ngang cửa rồi nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Chú rể nhỏ chúng ta không có trong phòng.

- Hả, gì cơ?

Chú rể và phù rể hai bên đồng loạt há hốc mồm trước tin cực sốc này. Thế rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu ? Tại Dân tinh nghịch nhếch mắt nhìn lên trên tầng ra hiệu cho bọn họ, ngay lập tức khiến họ hiểu ý chạy vội lên.

Lên đến nơi đập vào mắt bọn họ là một hộp quà kích cỡ lớn, Tại Dân cùng Bạch Hiền chạy lại kéo dây. Bốn tấm bìa cùng nhau hạ bao nhiêu bóng bay cùng cánh hoa bay ra. Bên trong cũng lộ diện, cậu diễm lễ giữa đám hoa cỏ trang trí nhìn hắn trìu mến.

Tất cả mọi người bất ngờ trước sự sắp đặt hoành tráng này, Thái Hanh ngây ngốc mà bước tới chỗ cậu. Đôi mắt dường như chỉ chứa toàn bộ vẻ đẹp của cậu. Tay hắn đưa ra nắm lấy tay cậu rồi hạ một nụ hôn ở vầng trán.

Hai người hạnh phúc nhìn nhau cùng xuống dưới nhà cử hành nghi lễ, cùng giao bôi lên duyên chồng chồng.

Thái An và Quốc Đại hạnh phúc nở nụ cười, được hai baba bồng trên tay chào hỏi. Cuối cùng sau từng ấy năm, gia đình chúng ta mới có ngày như hôm nay.

Hạnh phúc ấy mà, đơn giản lắm.

Đối với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng như thế.

Anh yêu em và em yêu anh.

Con của anh là con của em và là con chúng ta.

Tay anh với tay em, nắm lấy nhau cả đời.

____________________________

End 1.

Kekek xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé !

Mọi người thích extra gì nữa nào?
Cmt nhó.

00:35

Th7, 5th8, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro