8.
Chính Quốc nhận lấy những bức ảnh từ tay mẹ nhìn vào Chính Quốc không khỏi sợ hãi đây chả phải hôm cậu quan hệ với Thái Hanh sao.
Đây là tấm chụp ở ngoài cửa khách sạn nhưng không rõ mặt hắn. Lật sau bức ảnh còn có một dòng chữ "cứ cẩn thận". Cậu lật đi lật lại bức ảnh xác minh lại nhưng mọi chi tiết đều rất rõ nét.
Lúc này mẹ Doãn dường như nhìn thấy được mấy vết hôn ám muội kia ngay lập tức hiểu được, sự thật là con trai bé bỏng của họ qua đêm với người khác rồi nhưng bà vẫn muốn nghe từ chính miệng con trai thừa nhận.
- Nói mẹ nghe có phải sự thật không?
- Dạ con...con...
- Có hay không?
- Dạ là có ạ.
Mẹ Doãn nghe xong không khỏi suy sụp con trai nhỏ của họ. Giữ lại bình tĩnh hỏi con trai tiếp.
- Đối phương là ai?
- Dạ...là...là...
Chính Quốc chần chừ không trả lời được. Quay sang nhìn anh trai cầu cứu, Chính Huy nhận được tín hiệu nhưng chỉ biết lắc đầu.
- Mẹ hỏi lần nữa đối phương là ai?
Mẹ Doãn nâng giọng.
- Dạ là...Kim Thái Hanh ạ.
- Cái gì cơ? Kim Thái Hanh?
Mẹ Doãn nghe xong không khỏi bất ngờ, bố Điền cũng không khỏi giật mình nhìn sang cậu.
- Kim Thái Hanh, nhị thiếu gia nhà Kim.
Ông là người trong quân đội cũng biết đôi chút tại công ty họ có một mảng chuyên cung cấp và sản xuất vũ khí. Không kể điều đó đi bố cậu ta là bạn thân ông đó. Điều này truyền thông chưa bao giờ biết đến.
Ngày trước cả hai nói đùa sẽ cho 2 đứa con của họ định hôn ai ngờ chưa kịp nối duyên đã thành thế này rồi. Phải nhanh chóng gọi ông Kim mới được, dù lòng ông đang huyên náo một hồi nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị để hỏi sao thành ra sự tình này.
- Nó đánh dấu con chưa?
- Dạ anh ý chỉ mới tạo kết.
- Nó có biết hay không?
- Dạ biết ạ.
- Quan hệ lâu chưa?
- Hôm qua ạ.
- Có chịu trách nhiệm không?
- Anh ý bảo mấy ngày nữa sang hỏi ạ.
- Thế thì được. Bảo nó không cần sang vội. Mùng 2 Tết con dẫn nó về đây ra mắt gia đình. Sau Tết thì tính tiếp.
- Dạ vâng ạ.
- Được rồi lên ngủ đi khuyu rồi.
- Vâng.
Ba Điền nói xong cũng rời lên phòng, mẹ Doãn nối gót theo sau. Chính Quốc vẫn thẫn thờ ở đó đến khi Chính Huy lay cậu thì mới lên phòng. Nằm ườn ra giường suy nghĩ vậy là hết đời trai rồi sao. Phải lấy chồng đẻ con sao ? Lại còn lấy người không yêu mình. Huhu tương lai cậu chẳng còn gì nữa rồi.
Chợt điện thoại sáng lên Chính Quốc cầm lên nhìn Thái Hanh gửi cho bạn một tin nhắn
[text]
thv : ngủ chưa?
tôi không ngủ được : jk.uchu
thv : sao lại không ngủ được?
mẹ tôi biết chuyện rồi : jk.uchu
thv : chuyện gì?
chuyện của tôi với anh : jk.uchu
thv : sao dì lại biết nhanh vậy?
bức thư nặc danh gửi mấy bức ảnh tôi với anh trước cửa khách sạn :jk.uchu
thv : chú dì phản ứng sao?
mùng 2 mang anh về ra mắt : jk.uchu
thv : đã quyết định vậy thì mùng 1 tôi dắt cậu về
hả cái gì cơ? :jk.uchu
thv : thế nhé. chúc bạn nhỏ của tôi ngủ ngon.
anh thích chết hả? : jk.uchu
|thv hoạt động 1 phút trước|
Chính Quốc thấy thế liền hậm hực tắt điện thoại, cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn vẫn còn. Cái gì mà bạn nhỏ của tôi nghe sến chết đi được. Bỏ lại suy nghĩ kia cậu tắt điện đi ngủ sáng mai còn đi sắm đồ Tết với mẹ nữa.
-----------------------------------
- Chính Quốc, dậy cho mẹ ,nhanh lên.
- Mẹ cho con ngủ chút thôi.
Chính Quốc ngái ngủ nói vọng từ chăn ra.
- Không có chút gì hết, dậy nhanh.
- Dạ vâng, con sẽ dậy ạ.
- Nhanh lên đó.
Nói xong mẹ Doãn cũng bỏ xuống tiếp tục nấu bữa. Bà dự là buổi sáng bảo cậu dậy chuẩn bị bữa sáng cùng bà để sau này về nhà chồng đỡ bỡ ngỡ ai ngờ. Chắc cũng là do khi còn nhỏ nó theo ba nó ra riêng nên ông Điền chiều nó thành vậy.
Bà Doãn ngán ngẩm lắc đầu. Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong cũng chạy xuống phụ mẹ nó bày đồ ăn ra rồi gọi bố với anh trai dậy.
Nhà Điền nhanh chóng ăn sáng rồi mỗi người làm việc người đó.
Ông Điền thì ra vườn chăm con cưng của ông còn Chính Huy thì bị bà Doãn cho luyện cơ bắp bằng cách lau dọn từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 1.
Riêng Chính Quốc phải lau toàn bộ các con cưng bằng gỗ cho bố. Chính Quốc làm xong liền bị mẹ lôi đi sắm đồ ngay lập tức.
---------------
Vào trong siêu thị mẹ cậu đi hết gian hàng này gian hàng nọ Chính Quốc bề ngoài hướng nội thế thôi chứ cũng năng động và mê cái đẹp lắm nha. Quá chán về việc chọn rau này thịt nọ, cậu quyết định rời sang khu thời trang không quên xin phép mẹ một chút.
Đầu tiên cậu sang cửa hàng Louis Vuitton trước muốn mua chiếc áo bông trắng vừa mới ra mắt không lâu rất vừa ý cậu a. Đi dạo hết nửa vòng quán không thấy nó đâu cậu định bỏ cuộc trở về nhưng vừa quay đầu đi thì đập mắt cậu là chiếc áo trắng nhỏ kia nhanh chóng chạy lại xác nhận.
- Đúng nó rồi nè.
Vừa định lấy áo ra thanh toán tiền thì một cánh tay nhỏ cầm lấy ý muốn giành chiếc áo với cậu kia mà. Ngước mặt lên nhìn đối phương là ai khiến Chính Quốc không khỏi giật mình vậy mà là Giang Kiều.
- A ! Vậy mà là thiếu gia Điền nha. Không biết cậu có thể nhường tôi chiếc áo này được không ? Đây là bản giới hạn rất khó kiếm ở tiểu thế này.
Giang Kiều õng ẹo nói ra.
- Chào tiểu thư Giang. Như lời tiểu thư là khó kiếm thì tôi lại càng phải lấy chiếc áo này, TÔI KHÔNG NHƯỜNG.
- Tôi là người chạm tay và nhìn thấy nó đầu tiên tôi mới là người có được chiếc áo này.
- Ăn nói kiểu gì vậy hả chị kia ? Tôi rõ ràng cầm nó đầu tiên mà.
- Là tôi lấy trước.
- Không, là tôi.
- Là tôi.
...
Cả hai lớn tiếng rồi lao vào giựt tóc nhau, mặc dù là omega yếu đuối nhưng cậu đếch sợ con nhóc Omega trước mặt này đâu. Dám dành đồ cậu hả không có cửa đâu. Chợt nghĩ tới câu chuyện lần trước Thái Hanh kể cho cậu việc bà chị này cắm sừng crush mình lại càng ra tay mạnh hơn.
Nghe thấy tiếng ồn trong quán ngay lập tức nhân viên chạy lại kéo hai người ra. Nhân viên thấy tiểu thư Giang Kiều không khỏi sợ hãi, nhìn sang cậu trai omega ăn mặc bình thường với bộ hoodies và quần bò ống r kia liền mặc kệ chạy lại chăm sóc cho tiểu thư Giang kia đã.
Chính Quốc thấy màn này liền tức giận cùng là khách hàng đối xử như vậy là sao? Nhân lúc chị ta còn đang được chăm sóc từ A-Z kia cậu liền cầm vội chiếc áo kia ra thanh toán.
Giang Kiều còn đang đắc ý thì thấy cậu cầm chiếc áo chạy đi liền nhanh chóng đẩy nhân viên ra chạy theo Chính Quốc nhằm muốn cướp lại cái áo.
- Chị thanh toán giúp em cái áo này. Thẻ đây ạ.
Chính Quốc vừa đưa thẻ cho nhân viên thì một chiếc thẻ lại chìa đến.
- Tôi mua nó giá gấp đôi. Quẹt thẻ tôi.
- Cô...gấp ba.
Chính Quốc tức giận trừng mắt nhìn cô ta.
- Gấp bốn.
- Gấp năm.
- Gấp sáu.
- Cậu...
Cả hai ra giá liên tục khiến cho cô nhân viên không khỏi mừng trong lòng tháng này tăng lương. Hai người trừng mắt nhau mãi không ai chịu ai mãi cho đến khi một giọng nói vang lên.
- Gấp mười. Bán không?
Cả hai ngơ ngác cùng quay ra xem ai lại nhiều tiền đến vậy. Giang Kiều nhìn thấy người kia ngay lập tức cụp đuôi khép nép né đi nơi khác, Chính Quốc nhìn thấy xong hoảng hồn quay mặt đi vậy mà là Kim Liễu Hân - chị gái Kim Thái Hanh.
Cô nhân viên thấy vị khách VIP của mình là Kim Liễu Hân cũng đành e dè nhận lấy thẻ rồi đóng gói đưa cho khách. Kim Liễu Hân lướt qua Giang Kiều không quên liếc xéo qua một cái ả Giang vừa hé lên nhìn cũng nhanh chóng cụp xuống.
- Quen thói giật cướp đồ người khác hả cô Giang? Một lần có thể là bỏ qua, hai lần có thể tha thứ nhưng đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ cũng vừa đủ một trận đánh ha?
Giang Kiều nghe xong cũng phải nín họng không hé răng một lời nào. Liễu Hân nhận lấy túi đồ liền đưa lại Chính Quốc, Chính Quốc ngơ ngác nhìn cô.
- Nhận lấy.
- Dạ?
- Cậu lấy đi tôi thấy nó không hợp với tôi lắm.
- Nhưng...
Liễu Hân ghé nhẹ qua tai cậu nói nhỏ :
- Không phải ngại tôi không lấy tiền đâu. Sau này là người nhà cả mà.
__________________________________
End chap 8
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
21:04
BT : Th3, 29th8, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro