7.
Chính Quốc vừa bước đến ngưỡng cửa nghe hắn nói vậy định quay lại muốn hỏi gì đó thì đã thấy hắn lái xe rời đi rồi. Chính Quốc ngơ ngác trước thềm nhà suy nghĩ lại cậu nói của hắn. Hắn muốn rước cậu về dinh thật à chỉ sau một đêm mây mưa mặc kệ là có em bé hay không.
Mẹ Doãn từ vườn hoa đằng sau nhà bước ra thấy con trai nhỏ của mình mặt nghệt ra trước cửa nhà không khỏi thắc mắc.
- Tiểu khả ái, làm sao vậy con ?
Chính Quốc nghe thấy giọng mẹ vang lên phá vỡ màng suy nghĩ cậu.
- Dạ con suy nghĩ mấy chuyện trên lớp thôi.
- Ăn cơm chưa hả ?
- Dạ con ăn cơm với bạn rồi. Thế mẹ ăn cơm chưa ?
- Hôm nay bố với anh con được nghỉ Tết về từ chiều nên ăn từ lâu rồi. Đang trong phòng khách xem TV. Mau vào nhanh lên.
Chính Quốc nghe tin bố về liền nhảy cẫng lên phi vào trong nhà. Không quên lễ phép thưa mẹ "Dạ !" một cái.
- Papa đại nhân.
Chính Quốc hô lớn nhào vào lòng ba Điền như một chú thỏ nhỏ. Ông Điền mặc dù là một nguyên soái nghiêm khắc trong quân đội nhưng khi về nhà gặp bé thỏ omega này cũng phải nhún nhường, ôn hoà với cậu.
- Tiểu Quốc đi chơi với bạn rồi à ? Đi chơi vui không hả ?
- Dạ có ạ. Sao năm nay bố về sớm thế con tưởng mấy hôm nữa bố mới về cơ.
- Lên chức nguyên soái phải khác chứ con trai.
- Hihi bố là đỉnh nhất !
- Nhưng sao da con trắng hơn bình thường thế sờ vào còn bột bột nữa.
- À, hôm nay tất niên con có đánh phấn hơi nặng tay.
Chính Quốc khá hoảng trước câu hỏi của bố nhưng cũng nhanh chóng biện lý do để tránh ba nghi ngờ.
- Thôi con hơi mệt con lên phòng đây. Chúc papa ngủ ngon ạ.
- Ừm, chúc con ngủ ngon.
-------------------------------------
Chính Quốc vào phòng liền nhanh chóng tẩy trang, cởi áo len, thật là nóng chết cậu rồi. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thoải mái.
Một lúc sau Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm nhìn bản thân trên chiếc gương trời ạ vết hôn vẫn còn đậm a. Cái tên trời đánh đó Chính Quốc rủa thầm trong lòng cái tên Kim Thái Hanh kia.
Tiếng đập cửa vang lên cậu liền nói vọng ra.
- Ai vậy ạ ?
- Anh mày.
- Làm sao vậy ?
- Mượn máy sấy chút, máy sấy hỏng rồi.
- Đợi em tí.
Chính Quốc quên để ý đến việc che mấy chiếc hôn cứ thế mang chiếc máy sấy ra ngoài. Chính Huy nhận lấy chiếc máy sấy định đi về phòng chợt nhìn thấy dấu đỏ mờ ám trên cổ cậu liền gọi cậu lại.
- Này !
- Sao nữa vậy ạ ?
- Dấu đỏ kia là tại sao ? Giải thích ?
Chính Quốc nghe thấy giật mình lấy tay che lại định đóng cửa né tránh nhưng người xuất phát từ quân đội như Chính Huy liền nhanh chóng chặn lại cửa. Omega như cậu không thể chống lại được đành bỏ cuộc nhường thế.
- Giải thích đi không là anh mày gọi bố mẹ lên giải quyết.
- Anh bình tĩnh từ từ giải quyết mà. Chuyện này em... em...em...
- Không nói đúng không ? Được anh xuống nói chuyện với bố mẹ.
Chính Quốc nhanh chóng giữ tay anh trai lại giở chiếc mắt long lanh ra.
- Em kể mà. Nhưng anh không được kể với ai đó nhé.
- Tin tưởng ở anh. Kể đi.
- Em...em lỡ làm cái đó v-với...với...
- Cái gì ? Với ai nói nhanh.
- Với...với Kim...T...
- Kim gì mày nói lẹ lên coi.
- Là Kim Thái Hanh.
- Hả mày nói gì cơ? Mày làm chuyện đó với thằng bạn thân tao.
Chính Huy hét to lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chính Quốc. Cậu thấy tình hình không ổn liền lôi ngay anh trời đánh vào phòng.
- Đã bảo là ít mồm thôi bố mẹ biết thì sao hả ?"
- Thì làm sao nhóc.
- Thì chết em chứ chết ai.
Chính Quốc không nặng không nhẹ đánh Chính Huy một cái. Mặc dù chuyện này kiểu gì cũng nói với bố mẹ nhưng việc này chưa phải là lúc để nói.
- Thế nhưng cậu ta biết không ?
- Biết.
- Đánh dấu chưa ?
- Mới tạo kết.
- Có bầu chưa ?
- Mới phát sinh gần đây chưa uống thuốc.
- Xác suất ?
- 75%.
- Thế thì cưới mẹ đi còn gì nữa.Chính Huy cũng không ngại thêm quả tét đùi để đưa ra ý kiến.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì ? Chẳng lẽ nó không chịu trách nhiệm ?
- Không phải.
- Không phải, thế thì rốt cuộc làm sao ?
- Em chưa muốn có con có chồng bây giờ."
- Trời ạ. Chính Quốc nghe anh này, em yên tâm ở thằng bạn thân anh cái gì nó cũng có. Tiền này, cơ này, danh này chỉ thiếu mỗi omega bên mình thôi. Nhà cậu ta giàu nhất *đại thế này mà nhà mình cũng làm bên quân đội con cháu kết hôn có mà thành đám cưới thế kỷ. Làm rể nhà Kim là bao mong ước đó. Không kể bác Liễu cũng quý em.
- Nhưng...anh ta không yêu em.
- Thì sau này, em cũng thích nó mà. Nếu không yêu thì bỏ bùa. Chưa nghe câu mưa dầm thấm lâu à ?
- Nhưng mà nó...thật sự...
- Nghe anh mày đi đảm bảo luôn. Trông anh uy tín thế này cơ mà.
- Em...
- ĐIỀN CHÍNH QUỐC.
Cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai là tiếng hét như tiếng gầm của sư tử chốn Hà Đông của người mẹ thân yêu Doãn Phương Dĩnh.
Cậu giật mình với cách gọi của mẹ. Thường ngày mẹ chưa bao giờ dùng tông giọng này với cậu. Cậu và Chính Huy cùng nhau chạy xuống nhà xem chuyện gì xảy ra.
Bước xuống đập vào mắt cậu là bố mẹ cậu đang cầm trên tay mấy tấm ảnh nào đó. Nhưng chỉ là mấy tấm ảnh thôi sao phải thế. Mẹ cậu thấy cậu bước xuống liền đưa hết những bức ảnh bà đang cầm đưa cho cậu.
- Giải thích cho mẹ biết tại sao lại như thế này ?
___________________________
End chap 7
Ảnh gì zọ ảnh gì dọ?
Tui viết đại thế ý là tui viết thế giới giả tưởng ấy. Đại thế nó kiểu dạng tương đương với thế giới ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro