41.
3 năm sau
Chính Quốc từ ngày biết được sự thật liền thay đổi chóng mặt. Cậu cũng đã giải thích rõ ràng với La Kình và cũng xin lỗi vì hiểu lầm tình cảm làm cho mọi chuyện xảy ra không đáng có.
Khoảng thời gian Thái Hanh biệt tăm biệt tích bên nước ngoài, cậu đã vừa vẽ tranh vừa nuôi con. Chỉ là vẽ tranh thôi nên cậu suốt ngày ở nhà nên tiện bề việc chăm con.
Trong 3 năm này, cậu cũng hay qua lại Kim gia, bố mẹ Kim cũng luôn hoan nghênh cậu. Nhiều lúc mẹ Kim còn lén lút giấu con trai cho Chính Quốc nghe máy bằng số bà. Mặc kệ Thái Hanh dọa rằng sẽ chặn số nhưng bà Kim vẫn chả sợ.
Quốc Đại cũng dần lớn năm nay chính thức vào lớp 1. Thằng bé được thừa hưởng sự thông minh của hai ba nó nên hầu như quá trình rèn luyện trước khi lên lớp cậu cũng không vướng mắc gì cả.
Chuyện cậu thường xuyên đến Kim gia đương nhiên Thái Hanh biết nhưng cũng chả nói gì, dường như là nhắm mắt làm ngơ.
3 năm này, cậu cũng nhiều lần tim hẫng đi một nhịp. Đó là khi các cánh nhà báo đưa tin hắn hẹn hò, dù được mẹ Kim an ủi nhưng cậu vẫn thấp thỏm, lo lắng.
Nhưng cuối cùng cậu mãi không chịu được nữa quyết định tấn công thôi...
---------------------------------------------
Sân bay Huỳnh Quang
- Xin chào các quý ông và quý bà và chào mừng đến với thành phố A. Chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay Huỳnh Quang, nơi giờ địa phương là sáu giờ ba mươi tối. Nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng ngồi yên với dây an toàn được thắt chặt cho đến khi máy bay dừng hẳn và biển báo thắt dây an toàn đã tắt!
Trước khi rời đi, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã mang theo tất cả đồ đạc cá nhân của mình. Thay mặt Nghĩa Tân Airlines và toàn thể phi hành đoàn, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi mong được gặp lại bạn trên chuyến bay trong tương lai gần. Chúc một ngày tốt lành!
Tiếng cô tiếp viên dõng dạc vang lên khắp buồng máy bay thông báo với các hành khách sắp hạ cánh ở thành phố A xinh đẹp. Thành phố A được coi là trung tâm của tiểu thế nói đúng hơn là thủ đô, là một nơi phồn hoa sầm uất với các toà chọc trời đồ sộ. Ngoài ra, tiểu thế Q còn là nơi lý tưởng mà các giới tài phiệt quý tộc làm nơi sinh sống.
Ở khoang thương gia, hai cha con nhà Kim cùng nhau sửa soạn lại đồ rồi bước xuống máy bay. Thái An một lần nữa trở về không khỏi nở nụ cười vui vẻ trên môi, mồm luyến thoắng nói chuyện với Thái Hanh
- Papa, chúng ta về nước rồi đúng không? Thật không vậy papa, mau nói cho con biết đi, hihi. Chắc chắn là mơ rồi.
Nhìn đứa con gái liên tục độc thoại một mình khiến ông bố như hắn cũng phải bất lực. Nếu người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ bảo hắn mau đưa con đi khám là vừa.
- Thôi, thôi cô nương của tôi ơi, đây là thành phố A, không phải mơ mà là thật.
- Cảm ơn papa đã chứng minh cho con hehe. Mà lần này papa định về nước làm gì đó?
- Có chút công việc cộng thêm dự cái sự kiện gì đó chú Doãn Kì bày ra.
- Thế ạ?
- Ừm. Thôi, chúng ta mau về nhà, đừng để bác quản gia đợi lâu.
- Dạ.
Lần này về nước Thái Hanh không chắc sẽ ở lại lâu không nhưng chắc là lâu đi. Mấy tuần trước, tự nhiên Doãn Kì muốn mời hắn về dự triển lãm tranh do gã tổ chức. Hắn định không về nhưng Doãn Kì cứ cố chấp gọi hắn về bằng được nên cũng đành đồng ý.
Một lần nữa trở về không biết lần này hắn sẽ nhận thông báo gì đây. Hỏi hắn rằng 6 năm rồi vẫn chưa dứt sao, khó lắm. Người ấy đi qua đời hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại cho hắn một tình cảm nhất định. Cuối cùng người ấy lại rời đi để lại một bầu trời đau khổ cho hắn.
Chuyện Chính Quốc thường xuyên qua lại nhà hắn, hắn biết chứ, hắn biết cả việc cậu không kết hôn nữa. Nói sao nhỉ? Cảm xúc lúc đó của hắn rất khó tả...
Hạnh phúc...
Vui vẻ...
Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nói rằng mối quan hệ của hai người nên dừng mãi ở đó. Hắn chưa sẵn sàng mở lòng một lần nữa, có lẽ cả hai không có duyên ở kiếp này.
----------------------------------------
Kim gia
- Bà nội ơiiiiiiiiiii.
Thái An vừa bước vào cửa liền hô to gọi bà nội, mẹ Kim trong bếp cũng vội vàng chạy ra đón cháu gái.
- Ái chà, cháu gái của bà về rồi đấy à.
- Dạ.
- Con chào mẹ.
Lúc này Thái Hanh mới lên tiếng như đang thông báo về sự hiện diện của mình với bà mẹ nghiện cháu. Cuối cùng nhận lại tiếng "Ừ" của mẹ, bà Kim vội vàng bế Thái An lên đi vào nhà.
Ba Kim đứng nhìn Thái Hanh đầy thông cảm rồi nhún vai rời đi chỗ khác. Hắn cũng bất lực thôi, một mình thu gọn đồ mang lên phòng.
Bước vào căn phòng quen thuộc, mọi đồ vật trong phòng vẫn nguyên như vậy. Căn phòng còn rất sạch sẽ chắc được thường xuyên dọn dẹp. Chợt hắn nhìn thấy một chiếc áo khoác được để vất vưởng trên ghế sofa. Hắn vừa vào phòng, quần áo còn trong vali không thể bay ra ngoài được.
Đây là một chiếc áo khoác kiểu cách giới trẻ hay mặc, hai anh chị nhà hắn không thích mấy bộ này mà bố mẹ hắn thì lại càng không. Trong đầu nghĩ đến ai đó liền để gọn sang một bên rồi vào trong thay quần áo.
Năm đó hiểu lầm thế mà ba mẹ hắn lại vui vẻ trở lại là vì có anh trai hắn giải thích dùm hắn. Nói chung là mọi chuyện của năm đó đều đã sáng tỏ nhưng chỉ là mọi thứ ở thời điểm đó mãi không thể quay về như trước.
Lúc Thái Hanh xuống tầng dùng bữa thì tất cả mọi người đã ngồi từ lâu. Hôm nay bữa ăn còn có thêm vị khách mời là Chính Quốc. Hai người gặp lại mỗi người một cảm xúc, cậu mong chờ, hắn dửng dưng.
Bữa ăn êm đềm trôi qua, sau bữa ăn ngắn ngủi thôi nhưng Thái An quý Chính Quốc đến lạ. Ngay lập tức thân thiết như hai người bạn của nhau, mọi người cùng tụ tập lại phòng khách nói chuyện. Thái An ngồi giữa Chính Quốc và Thái Hanh liên tục cười đùa cùng cả hai. Nhưng chỉ có Chính Quốc là vui vẻ cùng con bé còn Thái Hanh đôi khi góp vui vài câu.
Cả nhà Kim nói chuyện quên cả trời đất, Thái Hanh từ lâu đã lên phòng giải quyết công việc. Đến hơn mười giờ tối mọi người mới thôi, Chính Quốc định ra về nhưng lại bị mẹ Kim giữ lại lấy lý do rằng trời tối nguy hiểm. Nhiều lần thuyết phục cậu cũng mềm lòng mà ở lại.
Mẹ Kim vội vàng đuổi cậu lên phòng Thái Hanh ngủ còn Thái An ngủ với bà rồi nên không phải lo. Chính Quốc rụt rè mở cửa ra nhưng trong phòng không có ai, nghe thoang thoáng thấy phòng tắm có tiếng nước chắc là hắn tắm rồi.
Cậu rón rén vào phòng, lúc này mới nhận ra nếu ngủ lại đây thì không có quần áo ngủ nha. Đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì tiếng mở cửa vang lên, Thái Hanh bước ra trên người mặc áo choàng tắm khó hiểu nhìn cậu.
Chính Quốc bối rối khi được nhìn lại liền nói lời giải thích :
- À...ờ...thì trời đã tối nên mẹ...à bác Kim bảo tôi ở lại. Chứ tôi...với lại bác Kim có bảo phòng cho khách chưa dọn dẹp nên tôi...tôi...
- Không sao, cậu cứ nghỉ ở trên giường đi, tôi ngủ ở sofa là được rồi.
Thái Hanh hiểu ý đồ của mẹ hắn ra sao, làm gì có chuyện nhà hắn có phòng không dọn dẹp được cơ chứ.
- Tôi chỉ là...anh lên giường ngủ đi, tôi ngủ sofa là được rồi.
- Chính Quốc, tôi bảo cậu ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đi.
- D-dạ vâng.
Lúc Thái Hanh muốn rút gối ra xuống đất ngủ thì Chính Quốc vội nắm tay hắn lại, cúi đầu khó xử lên tiếng.
- Anh có thể cho tôi mượn một bộ đồ ngủ không?
- Hả?
- Chuyện nghỉ lại đột ngột quá tôi chưa kịp chuẩn bị...anh...
- Cậu đợi đây một chút.
Hắn trở ra tủ lục tìm quần áo, cỡ quần áo của hắn to hơn rất nhiều, cuối cùng hắn đành đưa cho cậu một cái áo sơ mi cùng với quần ngắn. Cậu rối rít cảm ơn rồi phi như bay vào phòng tắm.
Hơn nửa tiếng sau, cậu vẫn ở trong nhà tắm không biết lý do vì sao. Thái Hanh lo lắng gọi cậu :
- Cậu có làm sao không vậy?
Chính Quốc bên trong không khỏi giật mình nhưng vẫn cố gắng nói :
- À, chỉ là quần anh hơi rộng thôi. Anh có chiềc quần khác không?
- Đó là chiếc quần nhỏ nhất của tôi rồi.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Cậu cứ ra ngoài đi, tôi có làm gì cậu đâu mà phải lo.
Chính Quốc cổ vũ bản thân xong mới đi ra ngoài. Thái Hanh đứng quay lưng lại với cậu để cho cậu lên giường trước rồi hắn mới nằm xuống sofa. Một lúc sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm cơn mưa giông ập đến, sấm chớp vang trời. Bất chợt tia chớp xoẹt qua khung cửa số, tiếng sấm đánh ngang tai khiến cho Chính Quốc tỉnh giấc ngay lập tức sợ hãi mà bật khóc. Thái Hanh bị đánh thức cũng vội vàng đứng dậy lo lắng an ủi cậu.
- Không sao, không sao, tôi ở đây.
- Em sợ, em sợ lắm huhu.
Chính Quốc được Thái Hanh ôm trong lòng vỗ về liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thái Hanh định để cậu lại nằm nhưng cậu lại bám vào vạt áo hắn không buông. Hết cách hắn đành nằm xuống với cậu giữ nguyên tư thế ôm ngủ.
Cuối cùng sau 6 năm đằng đẵng, người kề gối cạnh anh đã là em...
___________________________________
End chap 41.
Aaa sắp kết rồi, mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
15:18
Th7, 29th7, 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro