Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

5 tháng sau

Bãi biển Diệu Hoà hôm nay chứng kiến một đôi phu phu sắp về chung một nhà. Khoảnh khắc Chính Quốc khoác tay ba Điền vào trong lễ đường được các phóng viên chụp lại. Ba Điền đưa tay cậu cho La Kình không quên căn dặn :

- Ba đưa con trai ba cho con nhé? Chăm sóc cho tốt, thằng bé nhiều lúc sẽ không hiểu chuyện mong con sẽ bỏ qua.

La Kình nhìn Chính Quốc đầy ôn nhu, cảm giác bây giờ của anh thật khó nói nhưng giờ đây cậu đứng trước mắt thế này anh cũng chả dám tin. Sau những năm tháng đầy khó khăn, trở ngại anh cứ nghĩ cậu sẽ không mở lòng lần nữa, thôi chả cần nghĩ ngợi nữa dù gì Chính Quốc cũng đã đồng ý cùng anh bước vào lễ đường rồi. Anh quay sang nhìn ba Điền rồi đáp lại một cách chắc nịnh.

- Dạ. Con sẽ không làm bác phiền lòng đâu ạ. Cháu chắc chắn sẽ yêu thương em ấy thật tốt.

Ông bồi hồi xúc động nhìn con trai, lần thứ hai đem con trai đi gả, ông vừa vui vừa lo lắng. Nếu một lần nữa sai lầm ông sẽ nuôi nó cả đời đừng hòng ai muốn cướp về nữa. Nhưng ông tin rằng La Kình sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Lúc này cha sứ bắt đầu nói lời thề nguyện, đôi phu phu cùng nhau nắm tay lắng nghe :

- Anh La Kình nhận cậu Điền làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu mọi ngày suốt đời anh.

Đôi tay La Kình nắm lấy đôi tay của cậu, ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói có chút hạnh phúc trả lời:

- Tôi đồng ý.

Cha sứ quay sang nhìn Chính Quốc rồi nói tiếp lời tuyên thệ:

- Cậu Điền Chính Quốc có nhận anh La Kình làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời cậu.

- Tôi đồng...

- DỪNG LẠI, STOP.

Một đám người xông vào cắt đứt lời nói của Chính Quốc, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy những người này. Có 2 người bạn của cậu là Chí Mẫn và Tại Dân, 3 người nữa là Doãn Kì, Nam Tuấn và Thạc Trân.

Cậu thắc mắc nhìn họ xông vào đây nhưng chưa kịp định thần đã bị hai người bạn của mình kéo đi. Các khách mời, gia đình hai bên và cả chú rể La Kình không khỏi giật mình, bất ngờ trước sự việc xảy ra trước mặt.

Chính Quốc bị lôi vào một chiếc xe chuyên dụng, bên trong có Xán Liệt và Đế Nỗ ngồi ở ghế lái chỉ cần đợi cậu lên ngay lập tức phóng đi. La Kình và đội an ninh chạy theo nhưng không thể làm được gì.

Ngồi trên xe cậu không ngừng giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị kìm kẹp giữa hai người bạn nên khó mà thoát được rồi. Cậu bực tức quay sang lớn tiếng :

- Hai cậu và mấy người này định mang tớ đi đâu?

Mặc kệ cậu hỏi cả xe vẫn không hồi đáp, sự im lặng khiến cậu ngày càng khó chịu ngay lập tức hét lên :

- Trả lời, hôm nay các cậu không trả lời tôi, tôi sẽ nhảy ra khỏi xe chết cho xem.

- Thôi, thôi ông tướng ạ. Tôi trả lời.

Tại Dân mệt mỏi lên tiếng, khoanh tay nhìn cậu rồi hướng mắt ra trước xe, miệng trả lời :

- Cậu cưới đột ngột như vậy không suy nghĩ lại à?

Chính Quốc quay sang nhìn nó rồi như là nghiêm túc nói ra:

- Tớ đã suy nghĩ rồi. Tớ cũng đã quyết định kết hôn với La Kình là tớ sẽ bên anh cả đời.

- Vậy tớ hỏi cậu, tại sao là "sẽ" chứ không phải là "muốn"? Thêm nữa, cậu nói lời yêu với La Kình chưa?

- Tớ...

Sự lúng túng hiện rõ trong mắt cậu, Chính Quốc ấp úng chả thể nói lại được, Tại Dân thực sự đã đánh vào tim đen cậu rồi.

Tại Dân thấy bạn thân mình đã ngập ngừng như vậy liền tiếp tục tấn công.

- Chính Quốc, tỉnh táo lại đi. Đền đáp lại cậu ấy cứ không nhất thiết phải đồng ý lời cầu hôn với người đó, cậu có thể cảm ơn cậu ấy theo một cách khác mà. Cậu chưa từng yêu La Kình đúng nghĩa.

- Tớ... không thể nào như vậy...

Cậu có chết cũng chả dám thừa nhận sự thật kia vì nó thật xấu hổ, điều đó chả khác gì nói rằng cậu chưa hề quên người cũ. Cậu không muốn tình cảm chết tiệt này còn mãi được, cậu ghét cái cảm giác chết tiệt này, tim lại nhói rồi.

- Chính Quốc, cậu nghĩ kĩ lại đi, cậu từng yêu La Kình chưa? Đừng trách tớ là người ngoài, tớ là bạn thân cậu, bên cạnh giúp đỡ cậu từ lúc chúng ta còn bé. Kể cả bây giờ cứ cho là tớ không hiểu cậu đi chăng nữa thì biểu hiện của cậu đối với La Kình là bạn không hơn không kém.

Bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi và cũng muốn cậu đừng một phút bồng bột mà làm đau lòng người ta. Tớ biết cậu nợ La Kình rất nhiều nhưng cậu cũng thể trả cậu ý một cách khác mà.

Cậu từng nói với mình rằng đừng cố chấp với mối quan hệ mà mình không sẵn sàng dành tình cảm cho mà. Vậy cậu xem, cậu đang làm gì thế hả? Chính Quốc, tớ nói cậu nghe, suy nghĩ lại đi, thật đấy?

Chính Quốc rối bời trước câu nói của Tại Dân, cậu không biết cảm xúc mình ra sao nữa.

Lúc này Doãn Kì ngồi ở dưới mới bắt đầu nói :

- Cậu suy nghĩ lại đi, tôi thấy cậu nên đối diện với cảm xúc thật của mình. 5 tháng này tôi đã nhìn cậu chuẩn bị cho lễ cưới và quá trình bên cạnh La Kình, tôi cũng đã hiểu phần nào.

Nếu cậu bảo cậu sẽ bên cậu ấy cả đời, vậy tại sao suốt khoảng thời gian yêu đương cậu chưa từng bày tỏ tình cảm mình với cậu ấy. Hay việc đơn giản hơn là hai người quyết định kết hôn với nhau, việc đăng kí La Kình đề xuất cuối cùng cậu lại thẳng tay từ chối, lý do cậu lại nói rằng giờ vẫn còn sớm.

Trong cả quá trình từ lúc hai người thông báo kết hôn đến lúc hai người tổ chức đám cưới, người ngoài như tôi còn cảm nhận được rằng mối quan hệ này dường như chỉ có La Kình là hi sinh nhiều nhất. Chính Quốc nên suy nghĩ lại đi. Cậu chỉ cảm động việc La Kình giúp đỡ cậu trong suốt thời gian chữa bệnh mà thôi. Tình yêu và biết ơn hoàn toàn khác nhau.

Lời nói chí mạng của Doãn Kì thành công khiến cậu nhận ra. Hóa ra cậu chưa từng yêu La Kình, cậu nhìn lại cả khoảng thời gian đó cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng cậu đã phụ bạc La Kình quá nhiều.

Đúng, khi La Kình bên cạnh cậu cả thời gian chữa bệnh, giúp cậu rất nhiều. Cái khoảnh khắc được tỏ tình, cậu đã nhầm cái lòng biết ơn kia thành tình yêu nên đã nửa mông lung nửa chắc chắn mà chấp nhận.

Khi La Kình cầu hôn, câu trả lời hiện ngay đầu tiên trong lòng cậu là không đồng ý chứ không phải đồng ý như lời cậu nói. Lúc đó cậu còn lấp liếm cái lời từ chối kia nghĩ rằng mình suy nghĩ linh tinh.

Cậu cũng từng không hiểu sao mình lại khó nói lời yêu với La Kình đến thế sau này mới ngộ nhận ra rằng làm gì yêu đâu mà nói được nhỉ?

Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà cười khổ.

Nam Tuấn bên này đang từ từ chứng kiến tất cả mọi chuyện cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Cả xe vẫn cứ im lặng trừ tiếng khóc của Chính Quốc cứ sụt sùi từ lúc xong cuộc trò chuyện kia.

Có những nỗi đau em khó thể quên

Có những lời ngỏ mãi không lời đáp

Có những mối tình nặng trĩu nỗi đau

Có những cuộc tình dừng mãi ở đó

Có những giọt lệ rơi mãi chẳng hết

Có những hồi ức mãi không xóa nhòa

tên một người đến từ thanh xuân

Người ấy cho em một bầu trời đầy nắng

Em cho người ấy một khoảng trời đầy sao

Tiếc rằng lương duyên em với người

Chẳng thể bên nhau suốt kiếp...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là của Xán Liệt. Điện thoại được kết nối với màn hình ô tô có thể dễ dàng nhìn thấy người gọi đến, vậy mà là Thái Hanh. Xán Liệt cũng chả tắt kết nối cứ thế bấm nghe. Thái Hanh vừa nhận máy liền ngay lập tức nói :

- Cậu vừa nãy gọi tôi làm gì thế?

Giọng của Thái Hanh vang lên khiến tim cậu đập loạn, trên mặt cũng biến hoá như muốn xem hắn nói chuyện gì?

- À không có gì, muốn hỏi cậu đang ở đâu thôi.

Thái Hanh bình thản đáp lại:

- Cậu không cần lo, tôi chỉ vi vu một số nơi thôi.

- Cụ thể là đâu chứ, mẹ cậu đang lo sốt vó lên chỉ vì nghe tin cậu không ở Mĩ mấy tháng trời.

- Tâm trạng không tốt nên muốn đi giải khuây, chắc chắn an toàn trở về.

Để khỏi cho người kia sốt ruột, Xán Liệt bồi thêm câu:

- Tình hình ổn chứ?

- Tôi ổn mà.

Xán Liệt đánh mắt nhìn Chính Quốc qua gương, thấy vẻ mặt tò mò của cậu liền tiếp tục nói :

- Mà chuyện ly hôn năm đó của cậu, nghe nói có khúc mắc đúng không?

Bên kia im lặng một lúc lâu rồi nghe có tiếng thở dài nhẹ, một lúc sau Thái Hanh mới nói:

- À, đúng là có khúc mắc nhưng chuyện cũng đã qua, giờ không thể vãn hồi nên đành thôi.

Xán Liệt giả ngơ như chưa biết chuyện cả hai tiếp tục hỏi hắn để thăm dò cậu.

- Cậu kể đi, khúc mắc gì mà không vãn hồi được.

Chính Quốc khó hiểu khúc mắc gì nữa, ngoài chuyện ngoại tình ra thì còn gì được chứ... Khoảng im lặng kéo dài mãi thì giọng nói trầm ấm của hắn mới vang lên tiếp:

- Năm đó tôi chưa từng ngoại tình, cậu tin không?

- Người đúng đắn như cậu, tôi chắc chắn tin tưởng rồi. Nhưng chả phải hai người có con mà, ảo ma vậy?

Thái Hanh cười khẩy, tiếng cười nhẹ truyền đến.

- Haha, thế tôi mới nói, mấy năm người đó rời xa, tôi dằn vặt nỗi lầm ấy quá nhiều. Nhưng tôi được giải oan rồi, chỉ là cậu ấy không trở về được nữa.

Không phải hỏi cậu ấy là ai, những người trên xe và cả cậu cũng biết thừa câu trả lời rồi. Xán Liệt tiếp tục hỏi như đang trả thù Chính Quốc thay cho Thái Hanh vậy.

- Cậu được giải oan á?

- Ừm, Giang Kiều giải oan cho tôi.

- Wow, thật á?

- Ừ, cô ấy thừa nhận rằng đứa con đó không phải là của tôi và cô ấy. Trớ trêu đó là đứa con đó là con của tôi và Chính Quốc. Tôi đã rất bất ngờ trước sự thật đó. Nói sao nhỉ, cảm giác vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau buồn.

Cái thông tin được Thái Hanh nói kia khiến tất cả mọi người không thể tiêu hóa kịp. Chính Quốc nghe được cũng không thể bình tĩnh, con cậu chưa hề mất và người cậu yêu cũng chia hề phản bội cậu. Hoá ra cậu đã nghi lầm hắn sao?

- Nhưng mà sao lúc ly hôn cậu lại thừa nhận mọi chuyện lại còn nặng lời khiến cậu ấy rời đi.

- Đó là điều bắt buộc tôi phải làm vậy. Nếu không ly hôn cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó thời điểm nhạy cảm, công ty tôi thì nằm giữa bờ vực phá sản, Giang Kiều đã bất chấp có tôi thì chắc chắn làm hại Chính Quốc nên tôi đành cắn dứt ly hôn. Chỉ là tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chờ đợi tôi nhưng cuối cùng tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn nói xong tất cả mọi người trùng xuống, Chính Quốc trực tiếp bật khóc. Thái Hanh bên kia nhận ra điều gì đó liền cúp máy.

Khoảnh khắc tiếng cúp máy vang lên, Chính Quốc khóc lớn hơn. Cảm giác tội lỗi bủa quanh càng khiến cậu khó thở.

Này anh ơi...

Sao cứ phải chịu mọi nỗi khổ vì em thế ?

...

Vì anh yêu em mà...

------------------

"Người ta hay nói em não cá vàng

Vì em hay quên một cách nhanh chóng

Nhưng sao em lại mãi chẳng thể quên anh."

_________________________________

End chap 40.

Mọi người không cần lo lắng phần kết đâu nè, sẽ không khiến mọi người buồn đâu.

Mọi người đọc vui vẻ nhé.

Luv ♥️.

02:53

Th7, 29th7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro