39.
Đến lúc màn pháo hoa kết thúc, Quốc Đại vẫn chưa tỉnh giấc Thái Hanh cũng không gọi thằng bé dậy, chỉ im lặng mà nhìn nó an giấc. Nếu năm đó hắn níu giữ được mối quan hệ này có lẽ đứa bé này sẽ gọi hắn một tiếng "ba". Nhưng tất cả chỉ dừng mãi ở từ nếu mà thôi.
Chính Quốc bên này hoảng hốt đi tìm con trai nhỏ, cậu chỉ mới lơ đãng một chút thôi thằng bé đã không còn ở đây rồi. Tất cả mọi người cùng nhau đi tìm, Chính Quốc rẽ lái đi đến hồ tìm. Được một đoạn dài cậu cũng dừng lại khi nhìn thấy Thái Hanh và con trai cậu đang nằm trong lòng hắn.
Thái Hanh vẫn chưa phát giác ra có người đang nhìn mình vẫn đắm đuối ngắm Quốc Đại. Chả biết điều gì thúc giục hắn khiến hắn đưa tay muốn vuốt đầu thằng bé nhưng chưa kịp chạm vào thì một cái tát thẳng đến khuôn mặt.
- Anh định làm gì con tôi?
- Anh chỉ định...
Chưa để Thái Hanh nói tiếp cậu ngay lập tức bế Quốc Đại rời đi. Cơ hàm Thái Hanh đơ lại lúc lâu nhưng sau rồi cũng lắc đầu cười khổ, ánh mắt đắm đuối dõi theo bóng dáng cậu rời đi. 3 năm trước, anh cũng từng nhìn bóng dáng em rời đi, 3 năm sau một lần nữa lại chỉ đứng nhìn em rời xa anh.
Bóng dáng ấy vốn dĩ rất quen thuộc với anh nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ và đối với hắn mà nói thì giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng sau mà thôi.
Người ấy đã quên anh từ lúc nào rồi mà, cái khoảnh khắc chưa kịp để hắn nói hết câu đã ngắt lời hắn thì cũng đã hiểu tất cả. Hóa ra cũng chỉ có hắn đa tình, cậu dứt khoát như vậy hắn cũng nên buông tay thôi...
Đợi cậu đã khuất bóng hắn liền đi vòng lại ra đằng sau đến ngoài cổng chính lái xe trở về nhà.
---------------------------------------
Kim gia
- Baba về rồi.
Thái An chạy ra, lao vào vòng tay của Thái Hanh. Con bé cười khúc khích vì được ba nó bồng lên, nụ cười con gái phần nào chữa lành tổn thương trong lòng Thái Hanh. Hắn nhẹ nhàng nhìn con gái rồi hạ giọng :
- Con gái, mau lên nhà sắp đồ chúng ta cần trở về nhà sớm.
- Sao vậy ạ ? Chúng ta có chơi được mấy ngày bọ.
- Nhưng mà ba còn có công việc bận ở bên đó. Nếu con ở lại đây, lúc về con sẽ về một mình, con có chịu không ?
- Thế ạ, ba đợi con tí, con lên sắp đồ.
- Ừm.
Một lúc sau, hai ba con đã chuẩn bị hành lý trở ra sân bay. Thái Hanh định gọi đến trợ lý thì đối phương đã gọi đến đúng lúc.
- Sếp Kim, cô Giang Kiều có chuyện muốn nói với anh lần cuối.
- Hả? Gì cơ?
- Ngày mai, tiểu thư Giang xử tử, có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Vậy à.
Thái Hanh còn nhân nhượng không biết có nên đi hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến, nhanh chóng lái xe đến Cục cảnh sát Trung ương.
Gặp mặt cảnh sát Trần, hắn theo phép cúi đầu chào ông. Dường như ông cũng biết anh đến gặp ai liền dẫn hắn qua khu giam giữ. Vừa bước vào, hắn không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ của cô ả ở thời điểm hiện tại, cô của 3 năm về trước khác xa bây giờ.
Nếu 3 năm trước cô nàng là một tiểu thư quyền quý, mang trên mình đồ hiệu, lúc nào cũng một dáng vẻ sang chảnh thì bây giờ cô nàng chả khác gì bị vứt vào một ổ tệ nạn. Tóc tai thì bù xù, khuôn mặt đâu cũng là vết thương vì bị bắt nạt trong tù.
Nhưng điều khiến hắn sợ hãi ở đây là đôi mắt của cô, nó nhuốm một màu tối tăm có vẻ trong này đã hành hạ cô kinh khủng như thế nào. Lúc này, Giang Kiều mới lên tiếng :
- Ngày mai tôi xử tử rồi nếu không nói thì hối hận lắm...
- Bây giờ còn có chuyện khiến cô hối hận à ?
- Đúng vậy, một tuần trước mẹ tôi mất, ba tôi tự tử. Tôi trong tù đã chả còn thiết tha điều gì nữa, tôi đầu thú mọi chuyện và chấp nhận án tử. Tôi cũng đã suy nghĩ về mọi chuyện và có điều muốn nói với anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi một số chuyện và cũng xin lỗi một số chuyện mà tôi làm ảnh hưởng đến anh. Tôi có một tin này không biết là vui hay buồn cho anh nữa. Anh có muốn nghe không?
- Được. Cô muốn nói gì cứ nói đi, lần cuối cùng mà nói gì mà chả được.
- Thật ra Thái An không phải là con tôi và anh.
- Cái gì cơ?
Nhìn thấy Thái Hanh đứng bật dậy nhìn cô với ánh mắt bất ngờ cô cũng bình tĩnh nói :
- Nó là con của anh và Chính Quốc, rất bất ngờ đúng không ? Năm đó, cậu ấy mang song thai nhưng lại động thai, bác sĩ bảo rằng chỉ giữ được một đứa. Thực chất là tôi đã mua chuộc bác sĩ bảo họ chuyển Thái An một cách an toàn đến cho tôi. Con bé mạng lớn dù sinh non nhưng trong quá trình đưa tới thành phố D không chút nào sự cố xảy ra cả. Và lý do vì sao Thái An là con tôi nhưng không một nét nào con bé giống tôi.
Thái Hanh trầm lặng không nói gì, đôi mắt đỏ hoe lên ngước nhìn Giang Kiều rồi lắc đầu cười nhẹ. Toàn thân hắn toát lên vẻ bất lực. Cô khó hiểu mà nhìn Thái Hanh, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Cô nói muộn thật đấy? Cậu ấy sắp kết hôn rồi.
- Hả l? Tại sao lại như vậy?
- Cậu ấy sang Pháp một thời gian thì gặp La Kình, chắc khoảng thời gian đó họ có yêu nhau.
Khuôn mặt Giang Kiều vương chút bối rối, cô ríu rít nói lời xin lỗi :
- Tôi xin lỗi, tôi...
- Không cần xin lỗi, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, cứ để nó nằm yên trong quá khứ. Thôi tôi phải về đây, tạm biệt cô.
- Phải là vĩnh biệt chứ, haha. Nhưng thôi, tôi chúc anh bảo trọng.
- Kiếp sau bình an.
Không một lời chào, không một ngoảnh đầu, mỗi người một đường đi, không nuối tiếc.
---------------------------------------
Thái Hanh ra khỏi cục cảnh sát liền gọi cho trợ lý hỏi xem đã đặt vé chưa. Thấy vé đã đặt ngước đồng hồ cũng chuẩn bị đến giờ bay, hắn liền bế Thái An vào trong xe đi tới sân bay.
Đi được nửa đường thì có tiếng điện thoại rung hắn nhìn lướt qua rồi ấn chấp nhận :
- Mẹ gọi con có gì không vậy?
- Con đang ở đâu thế hả? Đang ở đó sau lại đi về chứ.
- Con có việc ở công ty cần về gấp.
- Đừng có mà lý do lý trấu, chuyện công ty đã có Doãn Kì lo lại còn đang trong nghỉ phép. Con giấu gì mẹ không biết sao.
- Con xin lỗi, nhưng con thực sự cần phải về.
- Thôi được rồi, đến nơi thì gọi mẹ.
- Dạ vâng.
Mẹ Kim bất lực mà cúp máy, bà hiểu con trai bà đang trốn tránh cái sự thật đau lòng kia. Tại sao ông trời cứ đẩy hai đứa nó vào hoàn cảnh thế này cơ chứ ?
Ngày anh mất em thật sự thì lại là ngày em đẹp nhất, là cái ngày em mãi mãi thuộc về người khác và là ngày anh mãi mãi vuột mấy cơ hội đứng cạnh em . Em cho anh tất cả, cho anh biết thế nào là yêu một người và cũng cho anh biết rằng đau khổ vì một người ra sao. Anh chưa từng oán trách em chỉ trách rằng anh không đủ dũng khí để nắm chặt lấy tay em...
____________________________
End chap 39.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
04:17
Th6, 28th7, 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro