Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Về việc Chính Quốc kết hôn, cậu vẫn chưa nói với con trai nhỏ. Không biết thằng bé sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Câu nói lần trước của thằng bé vẫn làm hai người lo lắng. Tối ngày hôm đó, trong lúc gập quần áo chuẩn bị trở về nhà, cậu liền hồi hộp mà hỏi con trai:

- Quốc Đại, con muốn có ba lớn không?

Quốc Đại đang gấp quần áo của mình, mắt không nhìn cậu vui vẻ đáp lại.

- Dạ, con có ạ. Nhưng cũng không muốn lắm ạ.

Câu trả lời kiểu "nửa vời" này khiến Chính Quốc thắc mắc liền hỏi lại con trai.

- Sao thế?

Lúc này Quốc Đại mới quay sang nhìn cậu trả lời, ánh mắt ngây thơ trả lời.

- Con không biết nữa tự nhiên con không muốn nữa, đúng là ngày trước con muốn có là thật nhưng giờ lại không muốn. Con nghĩ sống với ba nhỏ thôi cũng được.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm thông báo cho con trai nhỏ việc mình kết hôn.

- Con trai, ba biết điều này hơi đường đột nhưng mong con hiểu và thông cảm cho ba nha.

- Dạ.

- Sắp tới ba và chú La Kình sẽ về chung một nhà với nhau và ba người chúng ta sẽ ở với nhau.

"..."

Một khoảng lặng kéo dài khiến Chính Quốc càng thấp thỏm, cậu thấy được ánh mắt có chút bối rối và bất ngờ của con trai nhỏ. Đây là điều cậu đã biết trước nhưng giờ đây trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Tưởng như thằng bé sẽ lên tiếng phản đối nhưng không nó lại nhỏ nhẹ mà trả lời lại:

- Không sao đâu ba, ba cứ làm những gì mình muốn, con sẽ luôn ủng hộ mà.

Cậu chết lặng nhìn con trai nhỏ, không phải vì bất cứ lý do nào cả mà...trong thâm tâm cậu đang gào thét một cái tên từ lâu chưa nhắc tới. Cậu điều chỉnh cảm xúc rồi quay sang cười với Quốc Đại.

- Ừm, cảm ơn con trai nhỏ nhé.

Cậu không nói gì tiếp mà trở ra đến căn phòng ở cuối hành lang, khi bước vào trong theo thói quen mà khoá lại. Đây là căn phòng cậu chưa từng cho ai bước vào kể cả La Kình hay mẹ, tựa như căn cứ bí mật của cậu vậy. Bên trong ngổn ngang là tranh và sách thêm mấy thùng carton đựng màu vẽ với mấy thứ đồ linh tinh.

Cậu lững thững đi đến chỗ vẽ rồi ngồi xuống, cầm cây cọ đã khô màu từ lâu nhúng vào nước. Rồi chẳng thèm lau khô hay nhúng vào màu cứ thế quệt lên trang vẽ trắng, lượng màu còn sót lại trên cọ nhúng vào nước đã từ khô thành lỏng hòa vào nước. Lúc quệt lên tranh trở thành vệt loang lổ trông như một đống hỗn độn. Nhưng dưới con mắt nghệ thuật như cậu vẫn thấy đẹp.

Không phải cậu vô ý cậu làm vậy mà vì cảm xúc cậu đang không ổn, câu nói của con trai làm cậu trở nên suy tư rất nhiều. Câu nói ấy đối với cậu vô cùng quen thuộc, nó đi qua từng đấy năm tháng thanh xuân mà. Rồi cứ thế giọt nước mắt lại rơi, vẫn là người ấy...

Bao giờ mới quên đây?

------------------------------------

La Gia

Hôm nay La gia nhộn nhịp đến lạ, đơn giản vì hôm nay con trai nhà họ dẫn bạn đời về ra mắt. Cũng nhân dịp trọng đại này mà La gia mời anh em thân thiết đến tham dự và tiện thể ăn tất niên.

Mẹ La Kình là Dương Kiều Oanh chính là bạn thân của Liễu Dương Hân, dĩ nhiên gia đình nhà Kim được mời đến. Thái Hanh Tết này trở về nên cũng đưa con gái đến góp vui.

La Kình vẫn chưa đưa người yêu đến, mọi người ngồi trong đại sảnh vui đùa. Thái Hanh mượn thư phòng nhà La để giải quyết chút công việc nên nhốt mình trên đó mãi.

Bà Kim cũng chỉ biết lắc đầu, suốt ngày chỉ công việc mà thôi.

- Chị Dương, người yêu của La Kình nhà chị, chị thấy quá chưa?

- Đây là lần đầu tiên, tôi cũng chưa thấy qua. Nhưng mắt nhìn của La Kình rất tốt, chắc chắn bạn đời nó rất tuyệt.

Lúc này bên ngoài có tiếng động cơ xe, ngay lập tức mọi người chạy ra nhìn ngó xem bạn đời La Kình như thế nào. La Kình bước xuống xe vòng sang ghế bên kia mở cửa xe cho cậu. Khoảnh khắc cậu bước ra, gia đình nhà Kim chết lặng, cậu đưa mắt lên nhìn cũng sốc không kém.

La Kình không phát hiện ra điều bất thường vẫn đưa cậu vào trong nhà. Cậu ái ngại, tay bồng Quốc Đại theo gã đi vào.

Mọi người tụ tập lại ngồi ở phòng khách cùng nhau hàn huyên. Gia đình nhà La vẫn không phát hiện ra Chính Quốc đơn giản là vì, ngày cậu và Thái Hanh kết hôn, La gia đang ở nước ngoài không thể về nên chưa biết mặt cậu. Không biết đây là may hay rủi nữa.

- Chào cháu, cháu tên là gì nhỉ?

- Cháu tên là Điền Chính Quốc, năm nay cháu 25 tuổi rồi ạ.

- La Kình đã 27 quả thật rất đẹp đôi. Nhưng hai đứa sao lại...

Phu nhân La đưa mắt nhìn đứa trẻ trong tay Chính Quốc, cậu liền hiểu được gì đó, nhẹ nhàng đáp lại :

- Đây là con của người chồng trước của cháu.

- À, đứa bé thật khả ái. Con không cần ngại về chuyện này nhà ta rất thoải mái.

- Dạ.

- Thôi, hai đứa mau lên nghỉ ngơi. Đi đường xá xa xôi chắc hẳn rất mệt mỏi.

- Dạ, con xin phép ạ.

Nói xong La Kình cùng hai ba con Chính Quốc trở nên phòng của hắn nghỉ ngơi theo lời bà Dương.

Gia đình Kim vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ kia, bạn đời của La Kình vậy mà lại chàng rể cũ của nhà bà. Nếu Thái Hanh biết được tin như vậy sẽ như thế nào nhỉ ?

-------------------------------------

Bữa tất niên chuẩn bị bắt đầu, tất cả mọi người cùng nhau đi xuống bãi cỏ sau nhà làm buổi tiệc. Mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu một người nữa.

- Bác Kim, Thái Hanh cậu ấy năm nay không về hả ?

La Kình chợt nhắc đến người bạn của mình khiến Chính Quốc đang ăn cũng phải giật mình suýt nữa mắc nghẹn. Bà Liễu định đi lên gọi hắn xuống thì đã thấy bóng dáng con trai từ đằng xa.

- Nó đang ở kia, sắp ra rồi.

Chính Quốc vội lia mắt tới bóng dáng quen thuộc của người kia. 3 năm rồi bóng dáng đó vẫn chưa phai nhòa trong tâm can cậu. Chỉ là người ấy bây giờ gầy hơn trước. Chàng trai hoàn hảo năm đó nay còn đâu...

Em có biết ngày em rời đi, anh mới hiểu chết từ trong lòng nó đau như thế nào...

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn cũng rơi vào chết lặng. 3 năm không gặp còn bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu lời chưa nói. Nhưng hắn cũng nhanh chóng cụp mắt xuống không nhìn nữa. Thái Hanh giữ tâm trạng bình thản tới bàn tiệc, có vẻ như không màng bất cứ chuyện gì nữa rồi.

Giữa buổi ăn đột nhiên La Kình đứng dậy chuẩn bị thông báo điều quan trọng.

- Mọi người, hôm nay là tất niên cũng nhân dịp có người thân, bạn bè có đủ. Con có điều muốn nói và thông báo. Con và Chính Quốc chuẩn bị kết hôn vào tương lai gần, mong mọi người tác thành cho con và cậu ấy về chung một nhà. Chuyện trong quá khứ của Chính Quốc, con không hề bị gò bó và con mong gia đình mình cũng thế.

- Được, chúng ta cùng nâng ly trước tin vui này nào.

Ông La nói xong tiếng cụng ly cũng vang lên sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người. Trong đó có cả những cái vỗ tay gượng gạo, vỗ tay chúc phúc.

Thái Hanh vẫn giữ nguyên cảm xúc bình thản từ đầu đến cuối, không một nét biến hóa trên khuôn mặt. Bà Kim để ý con trai từ lúc La Kình thông báo đến giờ, thấy con trai không phản ứng gì mới yên tâm đôi chút.

--------------------------------

Xong bữa tiệc tất cả mọi người cùng nhau ngồi nơi bãi cỏ xem màn pháo hoa chào mừng năm mới an lành.

Thái Hanh tách mọi người đi dạo quanh một cái hồ gần đó đâu để ý đằng sau còn một bóng dáng bé bé đi theo sau. Đi được một đoạn hắn liền dừng lại ngồi ở ghế đá. Cái thứ nhỏ nhỏ ở đằng sau thầy người kia ngồi cũng trèo lên ngồi theo, lúc này Thái Hanh mới để ý sang.

Dựa vào những chiếc đèn được dựng quanh hồ hắn có thể thấy rõ ngũ quan của đứa bé. Chính là con của cậu và còn là kết tinh của hai người, nhìn cái cách đứa bé dán mắt vào hắn một cách tò mò không khỏi khiến hắn bật cười. Bất chợt đứa bé lên tiếng :

- Sao chú lại không đi nữa ?

- Hả ?

- Chú đang đi sao lại dừng lại ?

Quốc Đại giọng có chút giận hờn nhưng lại thập phần đáng yêu, Thái Hanh ôn nhu mà nhẹ nhàng đáp lại.

- Ta mệt, không thể đi tiếp. Sao cháu lại theo chú đến tận đây vậy?

Quốc Đại ngây thơ mà trả lời người xa lạ mới gặp lần đầu tiên.

- Cháu thấy chú cô đơn quá nên muốn bầu bạn với chú thôi. Baba cháu bảo rằng khi thấy ai một mình, không có ai bên cạnh thì nên ra an ủi, bầu bạn cùng họ.

- Thế à ?

- Dạ vâng.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, một lớn một nhỏ trông thật dễ thương. Thái Hanh nhìn Quốc Đại rồi nói tâm sự với nhóc:

- Ngày trước, chú cũng có một người cạnh bên nhưng giờ người ấy không còn cạnh chú nữa rồi, buồn nhỉ cháu?

Quốc Đại dường như giọng có chút buồn như đang đồng cảm cho hắn.

- Sao chú có thể chịu được nhỉ? Cháu mà ở một mình không có ai cạnh bên chắc sẽ chết mất. Nhưng chú sao không đi tìm người đó?

- Vì người ấy đã có người cạnh bên rồi và họ đang rất hạnh phúc nữa. Chú không muốn xen vào chia cắt, đó là việc không nên làm. Mà chú cũng đã quên dần với việc ngắm nhìn người đó từ đằng sau. Chú cũng rất buồn nhưng buồn thì làm được gì chứ, buồn cũng đâu níu kéo được người ấy đâu chứ. Vậy nên phải tiếp tục sống, âm thầm ủng hộ từ đằng sau mà thôi.

- Tội nghiệp chú thật, lại đây cháu truyền năng lượng vui vẻ cho.

- Truyền sao được chứ?

- Được chứ sao ạ.

Chưa để Thái Hanh phản ứng, Quốc Đại vui vẻ ôm lấy Thái Hanh. Miệng cười toe toét, nói với giọng tinh nghịch:

- Truyền như thế này đó chú. Hì hì.

Thái Hanh cũng phải bật cười trước hành động và lời nói của Quốc Đại.

Nhưng hắn cũng mong cái ôm này lâu thật lâu, lâu lắm rồi gã có thể cảm nhận được ấm áp trong lòng nhiều đến thế. Chỉ là giờ đây đứa trẻ trước mắt là con của hắn nhưng mãi mãi gọi hắn một tiếng xa lạ là chú.

Nói có đau không thì đau chứ. Một giây phút lầm lỡ hắn đã đánh mất mãi hạnh phúc mà hắn khó khăn đạt được. Giờ đây mọi thứ trước mắt chỉ dừng mãi ở hoài niệm và nuối tiếc làm gì có tiếp tục và mãi mãi.

Cái ôm kia không biết có phải do hắn bỏ gì vào trong này hay là do sức mạnh của máu mủ tình thâm mà đứa bé đã ngủ gục trong lòng hắn. Thái Hanh không hề gọi dậy mặc kệ đứa bé ngủ, một lớn một nhỏ cứ thế dựa vào nhau cùng ngắm nhìn pháo hoa, khung cảnh nhìn qua thật yên bình.

__________________________________

End chap 38.

Mọi người bình tĩnh, cố lên sẽ có ngọt mà.
Chắc chắn HE luôn nhé.

Nếu tui cố được thì chủ nhật này sẽ hoàn nha. Mn đọc vui vẻ nhó.

Tối nay nếu không có gì thì lên chap tiếp ha.

Luv ♥️.

06:03

Th5, 27th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro