Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Khoảnh khắc em rời đi, em đã kiên định với lòng mình rằng em phải quên được anh.

Anh tổn thương em nhiều đến mức em không dám yêu lần nữa.

Tổn thương nơi em anh nào hiểu được...

Tiếng yêu phai nhoà theo thời gian...

--------------------------------------

Ngày 23 tháng 11 năm 20XX

Phòng khám tâm lý Hạ Vũ

- Thời gian trị liệu rất suôn sẻ, chúc mừng gia đình bệnh nhân.

Người bác sĩ già thông báo cho người nhà bệnh nhân, nụ cười chúc mừng vương trên môi.

Người đàn bà trung niên ngồi đối diện nở nụ cười hạnh phúc không quên nói lời cảm ơn bác sĩ.

- Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

- Không có gì, người cảm ơn hơn cả là cái cậu hay bên cạnh con trai bà đó. Thằng bé luôn luôn bên cạnh cổ vũ, hỗ trợ trong toàn bộ quá trình.

- Vâng, chúng nó cũng tiến tới quan hệ yêu đương dự là sắp tới kết hôn. Tết này chúng nó sẽ trở về thông báo cho gia đình hai bên. Sau Tết sẽ lại mời bác đến dự đám cưới 2 chúng nó rồi.

- Chúng nó đẹp đôi như vậy, về với nhau là lẽ thường.

- Dạ. Thôi, tôi xin phép về trước.

Bà Doãn cúi gập người 45° với bác sĩ rồi trở ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy cặp đôi kia rồi, chính là con trai bà và chồng tương lai của nó - La Kình.

Để mà nói thì hai đứa gặp nhau rất tình cờ, con trai bà sang bên này đã mắc trầm cảm nặng. Chính Quốc suốt ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ chỉ vẽ và vẽ. Bà nhắc lại còn chút đau lòng, lúc đó cậu dường như không giao tiếp với bất kì ai, bà là mẹ còn không thể tiếp xúc được.

Chỉ đến khi gặp La Kình, bà không biết nói gì nhưng thằng bé cũng xởi lởi hơn trước. Trong quá trình điều trị cũng gặp bớt khó khăn hơn. Mấy tháng trước, La Kình có thổ lộ với con trai bà, nhưng điều bất ngờ là cậu đồng ý.

Dù biết rằng hơi đột ngột nhưng bà vẫn chấp nhận, quên đi cũng tốt, tổn thương cũng đã chữa lành. Chỉ là bà vẫn hơi tiếc, không hiểu sao lúc hai đứa quyết định đi đến kết hôn lòng bà tự nhiên man mác nỗi buồn.

Chính Quốc sau khi trải qua trầm cảm vẫn còn chút ít nói nhưng trạng thái đã trở lại như ngày trước. Cậu víu vào tay bà nũng nịu :

- Mẹ ơi, chúng ta về đi. Con thèm bánh đậu đỏ mẹ hay làm.

- Nít quỷ lúc nào cũng chỉ biết ăn.

- Hì hì.

Để chuẩn bị làm bánh, ba người lại đi đến siêu thị lựa đồ, Chính Quốc và La Kình sắp trở thành bạn đời nhau nên cũng dính nhau như chuột. Bà Doãn cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Ra ngoài cổng La Kình liền ra dáng chàng trai chu đáo, tinh tế ngỏ ý giúp bà.

- Bác gái, để cháu đút mấy túi đồ vào trong cốp. Cầm thế này lỉnh kỉnh lắm.

- Ừm, cảm ơn cháu.

La Kình nhanh nhảu cầm những túi đồ bà Doãn đưa cho mang ra cốp đằng sau. Sau đó cũng đi lên mở của cho hai mẹ con Chính Quốc.

Vừa về đến nhà, Chính Quốc chưa kịp định thần liền được một bóng dáng nhỏ lao đến ôm.

- Baba, baba về rồi.

- Ừm, chào con trai nhỏ, ba về rồi.

Chính Quốc bồng Quốc Đại trên tay đi vào trong nhà. La Kình phụ giúp bà Kim mang đồ vào trong phòng bếp cho bà Doãn. Sau đó cũng bị bà Doãn bảo ra ngoài để bà nấu.

Quốc Đại thấy La Kình cũng rất vui vẻ, ngồi trong lòng Chính Quốc tíu tít nói chuyện với anh.

- Cháu chào chú Kình.

- Ừm, chào Quốc Đại nhé.

- Hôm nay chú lại đến đây sao?

- Thế Quốc Đại không thích chú đến đây à?

- Không phải, chú đến lúc nào cũng được. Nhưng hôm nào chú cũng đến là chú có ý đồ gì đúng không?

- Đúng vậy, là bắt 2 ba con cháu về nhà chú nuôi đó.

- Hứ, cháu không thích đâu nhé.

- Sao Quốc Đại lại không thích thế?

- Cháu chỉ muốn bên baba của cháu thôi.

- Ừ không sao.

Hai người lớn sượng trân trước lời nói của đứa trẻ. Dù gì trẻ con có gì nói đó nhưng trong lòng hai người cũng nổi lên cơn bão. Hai người đến với nhau trong nghịch cảnh, cậu vừa dứt ra khỏi mối tình 8 năm của mình, mà cậu cũng chưa chắc đã bỏ được chưa. Còn Chính Quốc đối với La Kình là mối tình đầu.

Một mối tình đến với nhau trong hoàn cảnh khá trớ trêu, bảo gượng ép thì cũng không hẳn, bảo đường đột thì khó nói. Nói chung cảm xúc của hai người đối với chuyện này khá là mơ hồ.

Nhưng buồn cười ở đây là lúc La Kình cầu hôn cậu thì cậu lại đồng ý. Tuy chưa đi đăng kí nhưng cả hai đã mặc định rằng sẽ về chung một nhà.

----------------------------------

Chính Quốc tiễn La Kình xong liền vào nhà, Quốc Đại đã lên phòng ngủ từ 9 giờ, vậy nên phòng khách chỉ có bà Doãn đang ngồi xem tivi. Chính Quốc đi đến ngồi cạnh mẹ, cùng xem phim với bà.

- Không mau lên ngủ đi, còn ở đây làm gì hả ?

- Mẹ xem phim một mình không thấy cô đơn sao ? Con muốn xem cùng mẹ cho vui.

- Trên thế gian này đầy người cô đơn mà họ vẫn phải gượng dậy trải qua đấy thôi.

- Mẹ thì...mẹ chả yêu con tí nào.

- Tôi không yêu anh thì yêu ai.

- Hì hì.

- Tết này định về nhà hả ?

- Dạ, để thông báo cho gia đình hai bên chuyện bọn con kết hôn.

- Việc con kết hôn chắc chắn chứ ?

Câu hỏi của mẹ Doãn khiến cho Chính Quốc chững người lại một lúc lâu. Cậu thật sự không biết cảm xúc mình ra sao ? Cậu cũng không biết cảm xúc mình đối với La Kình như thế nào nữa.

Yêu hay không yêu, cậu không chắc ?

- Việc bọn con kết hôn mẹ rất vui nhưng sao con không xem lại cảm xúc của con trong chuyện tình cảm này ? Nếu chắc chắn về chung nhà thì con phải yêu người ấy hết lòng đừng để họ buồn phiền về những chuyện trong quá khứ con. Còn nếu không chắc thì nên thẳng thắn với thằng bé, đừng để nó bị tổn thương bởi cảm xúc mơ hồ của con.

Cảm nắng là nhất thời còn kết hôn là chuyện cả đời. Một phút lầm lỡ của con sẽ đánh mất tất cả. Có thể trong giây phút con đã chắc chắn là người này sẽ đi với con cả đời, vì lúc đó con tim đập loạn lên trong khoảnh khắc hạnh phúc.

Bây giờ hai đứa chưa đăng ký kết hôn, con cũng nên suy nghĩ lại chút. Mẹ cảm giác rằng con cần suy nghĩ lại. Quyết định cuối cùng của con, mẹ sẽ tôn trọng.

- Dạ, vâng.

Những lời nói của mẹ Doãn rất nhẹ nhàng nhưng qua đó cậu cũng hiểu ý mẹ nói là gì. Nỗi đau quá khứ còn đó sao mà quên được. Người ấy đi qua từng năm tháng thanh xuân của cậu, để lại cho cậu những kí ức cả đời khó quên.

Cậu không biết cậu còn yêu hắn không, nhưng mỗi khi nhắc tới trái tim sẽ tự nhiên mà đập loạn. Tuy rằng đã chia cắt từ lâu nhưng người ấy vẫn luôn mãi quẩn quanh tiềm thức cậu.

Thành phố phồn hoa dễ lạc nhau lắm anh ơi, chỉ vô tình buông tay thôi đã mất nhau mãi mãi rồi...

_____________________________

End chap 37.

Huhu sắp tạm biệt mọi người rùi.

Không chửi anh nam phụ nhé, ngta là người tốt đó trời. Ai nói nặng lời phạt nha.

Thôi thì mọi người đọc vui vẻ nhé.

Luv ♥️.

00:55

Th5, 27th7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro