36.
Vào ngày đó, anh mất em mãi mãi...
Anh chỉ biết ngày hôm đó, ngay cái khoảng khắc hai máy bay cùng cất cách chúng ta đã mất nhau thật rồi.
---------------------------------
3 năm
Thái Hanh đã trải qua như thế nào?
Làm việc và chăm con...
Mất ngủ...
Đau dạ dày...
Rượu với thuốc lá...
Phải nói là mất kiểm soát.
Hắn đã gà trống nuôi con trong 3 năm trời và cũng phải tự dựng lại công ty. Với đầu óc bẩm sinh đã thông minh nên chỉ trong thời gian ngắn hắn đã lấy lại danh xưng "báo đen" trên thương trường.
Bên ngoài là một chủ tịch lịch lãm vạn người mê nhưng bên trong có lẽ đã mục nát từng ngày.
3 năm này hắn đã sống trong dằn vặt, đau khổ nhưng vẫn chỉ chấp nhận như vậy. Biết cậu ở nơi nào nhưng chưa từng tìm cậu vì...
Sợ cậu đã không còn yêu hắn...
Sợ cậu đã quên đi hắn...
Mỗi ngày thức dậy, người kề gối bên cạnh không còn là cậu đó chỉ là hơi thở cô quạnh bủa quanh.
Những người xung quanh Thái Hanh khi được nhận xét về hắn có lẽ họ chỉ biết lắc đầu mà nói THẢM HẠI.
3 năm này của Thái Hanh gói gọn trong hai chữ thảm hại thế đấy.
Thảm hại thế nào à?
Chắc cũng chỉ là bỏ bữa thường xuyên, uống rượu nhiều, ăn ngủ không đúng giờ giấc, xã giao thường xuyên và còn cả hút thuốc lá. Một người từng nói không với thuốc lá giờ đây lại bắt đầu vương mùi khói.
Có lẽ hoạt động lành mạnh nhất 3 năm này là nuôi dạy Thái An một cách chu toàn nhất. Dù gì đứa bé cũng mang cùng dòng máu với anh, không bỏ không được. Đứa bé cũng vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Hôm nào hắn đi làm về muộn, Thái An sẽ ngoan ngoãn theo cô bảo mẫu đi ngủ. Nhìn chung đứa bé chưa từng khiến hắn bận tâm điều gì trừ khi những ngày liên tục ốm sốt ra thì đặc biệt nghe lời.
Thái Hanh dùng 3 năm này để làm việc, nuôi con và cả quên cậu nhưng cuối cùng vẫn không thể. Ly hôn xong nhà hắn cũng từ mặt luôn vậy nên người thân luôn kề cạnh bên hắn chỉ có Thái An.
Với lối sống không lành mạnh kia, Thái Hanh đã đưa mình đến giường bệnh vào một buổi tối. Cả ngày hôm đó hắn không ăn không ngủ một bữa nào, đã thế tối hôm đó còn đi xã giao, rót bao nhiêu rượu vào bụng và rồi mọi chuyện xảy ra như thế đó.
Bác sĩ đã phải đau đầu vì bệnh nhân cứng đầu này mất thôi. Trước đó, anh ta vào viện có phải một hai lần gì đâu chứ mà là phải trăm lần rồi. Riết những y bác sĩ ở đó còn tưởng anh ta là "khách ruột" mất.
Lý do hắn vào đấy không đau bụng thì sẽ là đau đầu hay hạ đường huyết. Nói chung là bệnh vặt gì có đủ. Có lẽ bệnh viện ghi trong sổ sách tên hắn đến quen luôn rồi.
Mẹ Kim ở nhà lo lắng không thôi nên lén chồng đến Mĩ thăm con trai. Nhìn cái cảnh con trai hôn mê trong bệnh viện khiến bà không khỏi đau xót. Tay thì vỗ về Thái An ngủ,đối với bà Kim đứa bé này rất ít nói. Nhưng mấy ngày ở đây đứa bé cũng gần gũi hơn với bà.
Nhưng bà phải nói rằng đứa bé này rất giống chàng rể cũ của bà, từ đôi mắt to tròn đến đôi môi. Nghĩ đến đây bà lại nhớ đến đứa trẻ ngoan ngoãn ấy.
Chỉ chung sống thằng bé một thời gian ngắn thôi nhưng bà phải công nhận rằng một Omega như cậu rất tốt tính. Chính Quốc được lòng bà từ khi còn học Trung học, một đứa trẻ vừa học giỏi lại còn ngoan ngoãn ai mà không quý được chứ.
Chỉ tiếc con trai bà không biết nắm lấy nhưng cũng không phải như thế. Chắc là duyên chúng nó chưa đủ để đưa hai đứa đến với nhau mà thôi. Mọi chuyện của Thái Hanh, nó luôn luôn giấu diếm chỉ đến khi Nam Tuấn kể cho bà mới biết.
Một mình thằng bé giải quyết mọi chuyện đơn giản vì là nó muốn tất cả những người nó yêu quý không phải bận tâm hay lo lắng. Chỉ là điều đó lại vô tình khiến thằng bé mãi mãi mất đi tình yêu và gia đình.
Vậy mà nó chấp nhận điều đó, để cho trái tim ngày đêm thổn thức, đau đớn. Bà nghe trợ lý kể cuộc sống mấy năm bên này mà vừa tức giận vừa đau lòng.
Là một người bà mẹ không muốn con trai mình như thế này mãi...
Đến lúc phải dứt khoát thôi...
Lúc này trên giường sột soạt tiếng, Thái Hanh đã tỉnh dậy. Bà Kim đứng dậy đỡ con trai tựa vào gối. Thái Hanh không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ mình nhưng vẫn không quên chào mẹ một tiếng.
- Mẹ.
- Giờ mới biết gọi một tiếng "mẹ".
- Mẹ sang đây làm gì thế?
- Sang làm gì hả? Sang chăm cái của nợ nhà anh ý?
- Con xin lỗi.
- Anh biết xin lỗi đã không làm ra việc này? Đã làm bố rồi không để tâm đến con gái một tí nào. Về nhà thì không về nhà cứ phải thích về bệnh viện cơ, khéo nữa còn...
- Thôi được rồi là lỗi con mà, con sẽ không thế nữa đâu.
- Không thế nữa, còn lâu tôi mới tin anh. Đã là thói quen thì khó mà bỏ.
"..."
- Thái Hanh, đừng suốt ngày thế này nữa nên lo cho Thái An đi. Con bé cũng đã đi lớp mầm rồi sau này còn đi học. Đây là thời điểm con và con bé cần gắn kết rất nhiều. Những chuyện trong quá khứ cũng nên bỏ qua và quên đi. Tết này cũng nên về nhà, ba con ngoài mặt thì lạnh lùng thế thôi chứ nhớ con lắm đấy.
- Dạ, vâng.
_________________________________
End chap 36.
Aaaaaaa hôm nay tui nhận được 2 tin vui liền hú hú.
Thứ nhất chúc mừng em bé JK của chúng ta đã đạt được No1 BB hot100
Thứ hai cũng chúc mừng bạn nhỏ RCME đạt được 5k view nhó.
Lời cuối cùng, mọi người đọc vui vẻ nhé.
Luv ♥️.
23:35
Th3, 25th7, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro