Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sau mấy tiếng phẫu thuật, bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài. Bố mẹ Doãn vội chạy tới, lo lắng hỏi bác sĩ.

- Con trai tôi thế nào rồi hả bác sĩ?

- Người nhà yên tâm, vết thương cậu ấy không nặng may mắn đưa tới kịp. Tí nữa hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, là công việc của chúng tôi.

Bác sĩ rời đi thì giường bệnh được đẩy trở về phòng hồi sức. Thái Hanh định đi theo đến thì bị Chính Huy lôi đi. Hết cách hắn đành đi theo ra khuôn viên bệnh viện.

Một lúc sau hai người đàn ông lịch lãm trên tay là lon café ngồi ở ghế đá. Thái Hanh trầm ổn lên tiếng.

- Cậu lôi tôi ra đây làm gì?

- Có việc.

- Sao, có việc gì thế?

- Đừng tổn thương em trai tôi nữa, nó chịu đựng đủ rồi.

"..."

- Hôm trước tôi đưa nó khám, kết quả là nó bị trầm cảm sau sinh. Tôi đương nhiên biết lý do là do đâu. Cậu không yêu nó thì đừng làm tổn thương nó, Chính Quốc vẫn còn trẻ và nó còn nhạy cảm rất nhiều. Bề ngoài thì không nói gì nhưng sâu trong thâm tâm đã bị xé rách từng chút một.

Hồi trung học chuyển về trường cấp ba với tôi, mấy chuyện cỏn con của nó tôi biết hết, kể cả chuyện nó thích cậu. Tôi nghĩ chỉ là một chút tình cảm bồng bột trong tuổi trẻ mà thôi không ngờ nó lại yêu sâu đậm đến thế. Ngày cậu đi du học, mấy ngày liền nó rơi vào trạng thái vô định sụt mấy cân thịt.

Lớn dần đến cái tuổi phải đàm hôn luận gả, mẹ sắp xếp nó đi xem mắt nhưng chả ưng ý ai cả, từ beta cho đến alpha. Ngày gặp lại cậu là đối tượng xem mắt, nó vô cùng bất ngờ, cái thứ tình cảm chôn vùi trong đống đổ nát đau thương kia một lần nữa rung rinh vì cậu.

Ngày nó kết hôn với cậu - người mà nó yêu, nó hạnh phúc và vui đến mức không ngủ được và còn nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ. Quá trình chung sống, nó còn kể với tôi rằng không ngờ có thể viên mãn đến thế.

Chỉ là dần dần thời gian phá vỡ tất cả, cậu phản bội nó. Hồi bé nó bị bạn bè phản bội nó cũng chỉ buồn một chút rồi thôi, nó có thể tìm một người bạn mới. Nhưng trong tình yêu nó lại khác đến lạ, nó đau đến chết đi sống lại. Chắc là vì bạn bè nó cho lý trí còn tình yêu thì trao nó con tim. Mà trái tim thì dễ bị tổn thương lắm, nhưng mà nó cam chịu.

Chính Quốc rất cố chấp, cố chấp đến điên cuồng. Biết bản thân đang ôm cây xương rồng gai góc nhưng vẫn lầm tưởng rằng nó là một con gấu bông có thể sưởi ấm trái tim đang tổn thương vô cùng.

Thái Hanh à, cậu nên buông tha Chính Quốc đi. Nó cần một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không có cậu. 6 năm trước cậu đã cho nó một vố đau đớn, tôi nghĩ 6 năm tiếp theo chả biết cậu sẽ gây ra tổn thương gì cho thằng bé không nữa.

Chính Huy nói một tràng dài, Thái Hanh nghe không xót một từ nào cả. Và hắn cũng nhận ra là hắn yêu cậu nhiều và cũng tổn thương cậu nhiều đến thế. Chính Huy nói xong thấy hắn không nói gì nữa, nghĩ rằng hắn đã ngầm hiểu liền rời đi.

Thái Hanh nghĩ gì đó rồi cuối cùng nở một nụ cười tự giễu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thái Hanh đưa điện thoại lên nhấc máy. Đối phương nói gì đó hắn liền đứng dậy rời khỏi bệnh viện.

-------------------------------

Những người cảnh sát không khỏi đau đầu trước sự điên loạn của cô tiểu thư họ Giang kia. Thái Hanh vừa đến, họ như nhìn thấy vị cứu tinh của họ. Giang Kiều cũng chú ý đến người đàn ông kia vội chạy đến bám vào thanh sắt, giọng khản đi khẩn cầu hắn.

- Kim tổng, tôi biết sai rồi. Tôi không làm thế nữa đâu, anh tha cho tôi đi được không ? Tôu không muốn vào tù, tôi còn Thái An nữa, còn con tôi nữa.

- Cô tự làm tự chịu đi. Từ giờ Thái An sẽ là con của tôi mà thôi.

- Anh nhẫn tâm đến thế sao, nó cần có một gia đình trọn vẹn chứ.

- Đúng, nó cần một gia đình trọn vẹn.

- Vậy thì anh tha cho tôi đi, tôi sẽ cùng anh làm...

- Tôi đã nói là tôi với cô sẽ cùng cho Thái An một gia đình chưa? Giang Kiều à, tỉnh mộng đi. Không phải ai cũng muốn thành đôi với cô đâu trừ khi mắt anh ta có vấn đề.

- Anh...anh...

- Cảnh sát Vĩ, tôi đến đưa bằng chứng cô ta làm chuyện phạm pháp.

Hắn lấy hồ sơ đưa cho Vĩ Thành ngay trước ánh mắt bàng hoàng của ả. Bỗng nhiên ả như bị ma nhập, nở nụ cười điên loạn liên tục dồn mình vào góc. Mấy người xung quanh đó nhìn mà rợn gai ốc.

Thái Hanh lấy lời khai xong cũng chả nán lại lâu vội vàng chạy đến bệnh viện. Hắn hỏi han các bác sĩ mới biết cậu đã tỉnh rồi giờ chắc cũng đã ngủ. Hắn rón rén bước vào phòng cậu, hình như cậu gầy đi một vòng rồi.

Bàn tay cậu đã không còn đeo nhẫn cưới, hắn nhìn lại bàn tay trái mình chiếc nhẫn vẫn còn đó. Hắn chợt nhận ra, cậu đã tuyệt tình như thế chắc cũng đã sẵn sàng quên hắn rồi. Hắn không nói gì nhưng trái tim đã bị cào cấu đến đau lòng rồi.

"Chính Quốc, anh xin lỗi.

Em ơi nốt ngày hôm nay thôi, hôm nay cho anh hèn mọn mà nhìn em nhé. Anh không đủ can đảm để tiến về phía em. Vì anh biết rằng những tổn thương trong lòng em đã chồng chất lên thành tường thành khiến anh không thể tiến vào trái tim em lần nữa. Nhưng mà không sao, chỉ cần anh yêu em thôi là được rồi dù biết là đau nhưng anh vẫn cam chịu vì em xứng đáng được hạnh phúc mà.

An nhiên, Chính Quốc."

________________________________

End chap 35.

Mọi người đọc vui vẻ nhé.

Tui định mở ask mà kbt mọi người có muốn không ?

Luv ♥️.

17:15

Th2, 24th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro