Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

5 tháng sau

Khoảng cách xa nhất mà em biết cứ ngỡ là em và mặt trời nhưng hóa ra lại là anh và em.

Cứ ngỡ là hạnh phúc kề bên nhưng hóa ra đau khổ đang xuất hiện ở đây.

Ở cạnh anh em chưa bao giờ hối hận. Nhưng sao khoảng khắc ấy đã bóp nát tất cả. Em ước gì em tỉnh táo hơn chút thì tốt biết mấy. Đời này duyên đã tận, phận chẳng còn kiếp sau nếu có duyên sẽ hợp lại.

Đứng trước Cục dân chính lần thứ hai, một lần là hạnh phúc viên mãn, một lần là đau khổ thất vọng. Cả hai cùng bước vào nơi đây cứ ngỡ là bắt đầu cho một trang mới của tình yêu đôi ta nhưng cũng là nơi kết thúc tất cả.

Đến Chính Quốc cũng chả ngờ tới ngày này, nuốt nước mắt mà kí vào giấy. Từ lúc đến đây cậu vô hồn mà ngắm nhìn tất cả. Trời nay có chút mưa phùn nhẹ, gió hơi se se lạnh.

Ngày ta mất nhau trời chẳng đẹp anh nhỉ?

Cậu kí được một lúc vẫn không thấy Thái Hanh đâu, chả lẽ anh không muốn gặp lại cậu dù chỉ một chút. Cậu rất muốn gặp lại anh một lần nữa, tí nữa thôi cậu sẽ ra sân bay để sang bên đó chữa bệnh rồi. Dù trong thâm tâm này đã nhắc nhở sẽ từ bỏ anh nhưng nốt lần này thôi cho em cơ hội được nhìn thấy anh.

Ngay khi cậu định rời đi thì từ đằng xa đã thấy bóng dáng anh tiến lại gần. 5 tháng mà cứ ngỡ 5 năm, vẫn là anh của năm tháng đó chỉ là giờ đây không còn là của em. Người ngay trước mặt những chỉ là người lạ qua đường. Thái Hanh dứt khoát kí rồi rời đi không nhìn lấy cậu một cái.

Không một ánh nhìn, không một tiếng yêu...

Chính Quốc cắn môi thất vọng mà nhìn hắn ngày càng đi xa, một giọt nước mắt...hai giọt nước mắt...ba giọt nước mắt... Cuối cùng là cứ thế đua nhau mà rơi xuống, khó khăn mà đi ra ngoài.

Em từng mơ về một gia đình hạnh phúc có anh và em nhưng vốn dĩ mơ thì đâu thành sự thật cơ chứ.

---------------------------------------------

Qua nhiều lần điều trị bệnh trầm cảm của Chính Quốc cũng không khấm khá là bao. Cuối cùng ba mẹ Điền quyết định cho cậu sang Pháp điều trị, mẹ Kim sẽ đi theo hỗ trợ. Dù gia đình không muốn chia xa nhưng đây là thời điểm nhạy cảm bắt buộc phải làm vậy.

Chính Quốc trầm lặng nhìn khung cảnh qua tấm kính cửa xe, mọi thứ chạy ngược lại thu vào tầm mắt cậu. Sâu trong thâm tâm cậu đã cuộn trào cảm xúc đau thương, nước mắt vẫn còn nhưng chẳng buồn rơi.

Tưởng rằng chiếc xe sẽ ra sân bay một cách an toàn, ai mà ngờ một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe buộc phải phanh gấp. Mẹ Điền nhìn ra trước xe là một nhóm người mặc quần áo đen kín mít chặn đầu xe bà.

Chưa để mọi người hồi tỉnh lại, nhóm người đã phá cửa xe, thành công kéo cậu và mẹ Doãn ra ngoài. May mắn là Quốc Đại - con cậu đi sau nên hiện tại chỉ có cậu với mẹ mà thôi.

Bị giam giữ lại nhưng mắt cậu không ánh lên một tia sợ hãi, một lúc sau từ trong đám người kia có cô gái bước ra. Nhìn thấy người quen thuộc trước mắt khiến cậu phải cười khinh một cái.

Giang Kiều thấy cậu như vậy không khỏi tức tối lại gần tát cho cậu một cái, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận. Nhân lúc cô ả tức giận, Chính Quốc "cẩn thận" bồi thêm câu :

- Tiểu thư Giang Kiều, hôm nay có việc gì mà phải gọi tôi ra thế? Muốn nói chuyện với tôi thì nói một với một chứ đâu cần huy động một đội này chứ? Làm như tôi không mở mồm ra nói với cô một câu vậy?

Giang Kiều tự ái nghe liền biết cậu đang châm chọc ả nhưng không hiểu ý của cậu thực sự là gì.

- Cậu nói thế là ý gì?

- Ý của tôi đã hiện trên hết lời nói rồi, hiểu biết của cô kém thế à?

- Cậu...chó chết.

Thành công chọc tức cô ả, Chính Quốc sảng khoái cười một cái. Thấy cô ta không nói gì nữa mà liên tục nhìn ngó xung quanh như đang đợi ai đó. Đây là cao tốc khó có thể tìm ai đó, cô ta định làm gì?

Một lúc sau, một đoàn xe khác lại ập tới đây. Người bước xuống xe vậy mà là Thái Hanh. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mắt Giang Kiều ánh lên sự vui vẻ. Cô ả trào phúng vỗ tay một cái nói :

- Kịch vui bắt đầu rồi.

Chưa để mọi người phản ứng cô ả đã kéo Chính Quốc lại, dí súng vào đầu cậu, kéo cậu lại gần vách núi. Mẹ Doãn định chạy ra cứu cậu thì bị giữ lại, không thể làm gì được bà liền quỳ xuống cầu xin :

- Giang tiểu thư, tha cho thằng bé đi. Hay là cô làm gì tôi cũng được miễn là đừng đụng thằng bé.

- Bà im mồm, tôi giữ bà thì được cái gì hả?

Thái Hanh lúc này chạy ra, mất kiên nhẫn trước ả.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

Ả nở nụ cười điên dại, dí mạnh súng hơn vào đầu cậu, giọng như bị ma nhập mà nói :

- Muốn gì à? Tôi mất hết rồi còn muốn gì được cơ chứ? Nhưng tôi lại muốn cậu ta phải theo tôi đi chết.

- Cô bình tĩnh, tôi sẽ đáp ứng tất cả trừ điều kiện này.

- Anh nói xem tôi bình tĩnh kiểu gì? Tôi muốn dùng cậu ta trả hết nợ mà anh trao cho tôi đi.

- Không được, tôi có thể chết thay cậu ấy.

- Cảm động quá Thái Hanh ạ. Một là cậu ta chết theo tôi, hai là cho ba mẹ tôi ra khỏi tù thì cậu ta sẽ được yên bình thả về.

Giang Kiều nói lời đầy châm chọc tới Thái Hanh, cuối cùng sau tất cả anh ta cũng chỉ một lòng nghĩ tới người đến sau. Rõ ràng cô là người đến trước cơ mà...

- Cái này, mọi chứng cứ đều đã nộp khó rút lại được.

- Tôi tin anh làm được, nếu anh không làm thì cậu ta sẽ chết trước mặt anh.

Thái Hanh chưa kịp đáp lại thì Chính Quốc bình thản mà nói :

- Chết à? Cảm ơn cô đã tiễn tôi một đoạn trước nhé. Thái Hanh, anh không cần phải phí công cứu tôi, tôi và anh không duyên không nợ. Chúng ta đã kết thúc từ lâu.

Nói xong cậu không để Giang Kiều chở tay, muốn lấy súng tự kết liễu thì một cánh tay kéo lại, đường súng bị lệch đi. Cùng lúc đó đội của Thái Hanh xông lên kiểm soát được Giang Kiều và đồng bọn. Cảnh sát núp lùm dưới cánh vệ sĩ cũng chạy lên gọn lẹ đưa chúng về sở.

Dù Thái Hanh đã kéo Chính Quốc lại nhưng cuối cùng phát súng kia sát thương lớn đã xoẹt qua cánh tay Chính Quốc khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vàng bế cậu lên xe phóng đến bệnh viện trung tâm, mẹ Doãn được vệ sĩ đưa lên xe theo sau.

Cả quá trình đi đến bệnh viện, máu ở vết thương liên tục chảy ra dù Thái Hanh đã dùng cà vạt của mình bịt lại. Khuôn mặt cậu trắng bệch càng khiến hắn sợ hãi.

Vừa đến nơi đôi mắt của hắn ngay lập tức khiến tất cả y bác sĩ ở đó phải sợ hãi vội vàng sắp xếp trước khi phải mất công việc này.

Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Thái Hanh ở bên ngoài không ngừng lo lắng. Hai ba con nhà Điền nhanh chóng đến nơi, vừa thấy hắn Chính Huy không kìm được muốn xông lại đánh cho Thái Hanh một trận nhưng cuối cùng được ba Điền ngăn lại. Mẹ Doãn vội chạy lại hòa giải :

- Có gì chúng ta bình tĩnh nói, đây là bệnh viện.

- Mẹ nói xem con bình tĩnh kiểu gì, người đang nằm trong kia là em trai của con. Mà người gây ra tất cả là cậu ta. Mẹ biết nó mấy lần làm tổn thương Chính Quốc không? Hôm nay con mà không đấm nó con không là người.

- Con có thôi đi không?

________________________

End chap 34.

Lại là chap mới.
Mọi người đọc vui vẻ nhé.

Luv ♥️.

15:32

CN, 23th7, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro