Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"Anh yêu em, Chính Quốc..."

"Quá khứ hay hiện tại chưa từng có, tương lai cũng không..."

Tổn thương chồng chất tổn thương, người cậu yêu rời bỏ cậu thật rồi, người mà hứa bên cậu cả đời đã rời bỏ cậu thật rồi.

Ngày em mất anh thật sự mưa rất nhiều.

Đôi chân nhỏ chạy dưới làn mưa, từng giọt mưa rơi xuống khoé mắt của cậu trai đó hoà lẫn với nước mắt đang rơi.

Những người đang đứng trú mưa tạm ở một bãi chờ xe buýt nhìn từ xa chỉ biết cảm thán một câu tội nghiệp. Những cô gái trẻ ở đó suýt xoa rằng hẳn là nặng tình lắm mới như vậy.

Cậu chạy được một đoạn dài cũng dần dần đuối sức, ngã khụy xuống. Lúc này dường như cảm xúc bị dồn nén đã trực tiếp bộc phát ra. Cậu ôm gối khóc lớn, khóc đến điên dại.

Cảm giác chính người mình yêu phản bội nó đau đến nhường nào.

6 năm rồi anh ơi...

Cậu còn nhớ nỗi đau của tình yêu mà 6 năm trước chứ và bây giờ một lần nữa tổn thương. Và người tổn thương cậu một lần nữa vẫn là chàng trai đó.

Người ấy đã cho cậu biết thế nào là yêu nhưng cuối cùng lại là người cho cậu nỗi đau cả đời không quên.

Ngày xưa, cậu hãy bị bắt nạt vì ba mẹ ly hôn, ba thì lúc đó chỉ là một Thiếu tá bình thường suốt ngày ở biên giới. Những thứ cậu có như đồ chơi hay sách gì đó đều là ba đi công tác mang về và nó đều có mệnh giá cao.

Những thứ đó ở một nơi làng quê nhỏ như vậy thật sự hiếm ai có, nhiều đứa trẻ trong làng sinh ghen ghét. Biết cậu là Omega liền ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt dành đồ chơi của cậu, bản tính nhẹ nhàng nên cậu chả dám chống trả.

Sau này ba lên chức được trở về gần nhà công tác biết được cậu bị bắt nạt liền cảnh cáo lũ trẻ kia. Bọn kia biết cậu là con của Thiếu tướng cũng chả dám làm gì cậu nữa. Nhưng mỗi lần ba tặng cậu quà ba đều nói rằng cái gì của mình phải giữ lấy, nếu ai đó lấy của mình thì phải giành lại, nếu không giành được thì gọi ba.

Chỉ là lớn rồi, người của mình cậu không giữ được, giành lại không được rồi. Và cũng đơn giản thôi nếu trên giấy trắng mực đen kiacậu có thể dành lại nhưng xét về tình thì khó mà đoạt lấy.

Từ đầu đến cuối chỉ có cậu là đa tình, nghĩ rằng hắn cũng yêu cậu. Sự thật thì vốn dĩ rất đau lòng, cậu chỉ là người đến sau làm gì có cơ hội được sánh bước cơ chứ. Người đến sau vẫn là người đến sau, không lùi không tiến. Mà cũng phải thôi anh ghét cậu như vậy cậu cũng nên biết thân biết phận một chút.

Có một giấc mộng về gia đình nhỏ mà em luôn mơ đến nhưng mơ mà làm gì thành sự thật chứ...vốn dĩ nó hão huyền thế mà.

--------------------------

10 giờ đêm, biệt thự Uyển Đình một phen rối loạn. Chính Quốc ra ngoài từ nãy giờ chưa về, Quốc Đại ở nhà không được ăn đúng giờ liền quấy khóc không thôi. Mẹ Kim với mẹ Doãn liên tục dỗ dành nhưng cuối cùng đứa bé lại càng khóc to hơn.

Ông Kim gọi cho con trai nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu.

- Kệ cậu ấy, có cách đi sẽ có cách về.

Hai bên gia đình thắc mắc với giọng điệu xa cách này nhưng lại nghĩ chắc chỉ là hai đứa giận dỗi gì nhau thôi. Chính Huy đang đi chơi cùng bạn gái nghe tin em trai chưa về nhà ngay lập tức chở bạn gái đi tìm.

Gã vặn óc suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu, nghĩ đến trời thì còn mưa lại còn đêm rồi có thể đi đâu được cơ chứ. Em trai gã sợ tối chắc chắn sẽ đến những nơi sáng đèn mà thôi.

Quả nhiên khi đi qua công viên thành phố đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá gần đó. Chính Huy bực tức cầm ô ra chỗ cậu ngồi, nhìn thấy em trai người ướt từ đầu đến cuối thì vừa xót vừa giận. Bỏ áo khoác choàng nên người cậu.

- Thằng bé này, giờ này còn không về, con mày thì đang đói, bố mẹ thì sốt ruột mà mày còn ngồi đây được. Lại còn dầm mưa, mày làm như sức mày trâu bò lắm ý, về trở ốm là chết với tao.

Thấy cậu cứ ngồi lì ở đó, Chính Huy cũng chịu hạ người xuống đối diện với cậu. Với góc nhìn đối mặt thế này gã thấy được mắt cậu đỏ hoe lên như vừa khóc, Chính Huy một lần nữa lo lắng.

- Sao lại khóc ? Ai làm gì mày à ? Thái Hanh ?

Cậu không nói gì gã cũng hiểu được gì đó, lôi cậu dậy, chửi thề một câu.

- Con mẹ nó, đi, đi về nói chuyện với nó. Anh đòi công bằng cho mày, không phải uất ức hay khóc gì hết.

Gã định kéo cậu ra xe nhưng cuối cùng cậu lại vùng ra, một lần nữa oà khóc, nức nở nói :

- Không cần nữa, không cần...

- Tại sao lại không cần ? Mày nói thế là ý gì ?

- Chúng em ly hôn rồi. Anh ấy với em không còn là gì với nhau nữa rồi.

Câu trả lời vang lên một cách nhẹ nhàng, nghe qua có chút bình thản nhưng thật ra đã đau không tả được. Thừa nhận mối quan hệ không thành từ một người còn yêu nó khổ sở như thế nào, nó còn đau gấp vạn lần khi người mình yêu nói lời từ chối.

- Mày nói cái gì ? Ly hôn ? Mày đùa tao đấy à ? Kết hôn chưa được lâu đã ly hôn.

- Em không đùa, em và anh ấy đã ly hôn. Chiều nay đã nộp cũng đã phê duyệt rồi.

- Nhưng tại sao phải ly hôn, đang yên đang lành...

- Anh ấy không yêu em.

Có thật là không yêu

Em cũng chả rõ...

Chỉ biết rằng ngày ấy

Em khóc vì người rất nhiều.

- Vãi cả *** thế nó cầu hôn mày là bịp à ? Nhưng lý do đấy chả thuyết phục tý nào, có phải mày giấu gì tao đúng không ?

"..."

Không thấy cậu nói gì gã liền gặng hỏi một lần nữa :

- Nói, mày không nói sao mà giải quyết được cơ chứ.

- Em...

Nghĩ đến đó cậu liền khóc lớn hơn, nước mắt đua nhau chảy xuống, nhìn mà đau lòng. Chính Quốc nấc lên từng tiếng, nức nở mà nói :

- Anh...anh ấy chưa từng yêu em bao giờ, người trong lòng anh ấy chỉ có người kia mà thôi. Anh ấy và người kia đã có một đứa con, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Em không nỡ làm anh ấy không hạnh phúc nên đã chấp nhận ly hôn. Em ước gì em mạnh mẽ thêm một chút là có thể giữ anh ấy lại rồi nhưng nhận ra anh ấy không yêu em nên chả còn can đảm mà tiến tới nữa. Em thật yếu đuối phải không anh ?

- Mày nói Thái Hanh có người khác ? Sao lại như thế được ?

- Có ảnh anh ấy và người kia ? Họ có đi khám thai cùng nhau, anh ấy cũng thừa nhận rời.

- Mẹ nó, không khóc lóc nữa, đi về. Cái thằng khốn nạn đấy thì kệ mẹ đi để tao giải quyết, không thằng này thì thằng khác.

Không để cậu chống cự hay phản ứng gì hết gã ngay lập tức mang cậu trở về biệt thự Uyển Đình. Về đến nơi chả nói chả rằng, mặc kệ mọi người hỏi han Chính Quốc, Chính Huy trực tiếp kéo cậu lên phòng, quát lớn :

- Nhanh lên, thu dọn đồ của mày, tao đón về.

Gã nói xong liền giữ thái độ bình tĩnh lại, sang phòng em bé thu dọn đồ của Quốc Đại vào một chiếc vali nhỏ. Xong xuôi mang đồ xuống tầng phụ giúp cậu thu dọn.

Hai gia đình đều bất ngờ trước hành động đột ngột của hai anh em. Lúc cậu bước xuống, ba mẹ Kim liền chạy lại lo lắng hỏi :

- Chính Quốc, con sao vậy ? Sao lại... có gì từ từ nói đợi Thái Hanh về rồi thì giải quyết được không ?

- Con xin lỗi bố mẹ. À mà sau này khó có thể gọi hai người là bố mẹ nữa rồi. Con và Thái Hanh đã đường ai nấy đi sau này Quốc Đại theo con. Con cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, giờ con xin phép.

Tất cả mọi người bất ngờ trước thông tin đột ngột này, Chính Quốc cũng lẳng lặng bỏ ra xe. Mọi người liền chạy theo ra ngoài níu cậu lại, mẹ Kim sốt sắng hỏi cậu :

- Chính Quốc có gì bình tĩnh nói được không ? Lý do gì mà ly hôn chứ ?

Chính Huy đứng ở bên cạnh liền trực tiếp trả lời thay cậu.

- Bác Kim, ly hôn là đúng. Mà chuyện này bác nên hỏi thẳng con trai bác thì hơn, xem con trai bác làm điều tồi tệ gì.

- Hả ? Cậu nói gì, nói rõ ràng không được sao ?

Tất cả những người ở đó đổ dồn vào hắn mong hắn nói lý do.

- Nếu bác muốn biết thì cháu nói nhé. Con trai bác có người khác bên ngoài không những thế còn có luôn cả con. Bác nói xem em cháu có nên ly hôn không ?

- Cậu nói gì ?

- Chuyện là như thế đấy bác ạ, còn giờ thì cháu về đây, bố mẹ cũng về sớm nhé.

Chính Huy nói xong liền lái xe chở Chính Quốc đi, bố mẹ Điền nghe xong không nói gì, cảm xúc cũng chả ra sao chỉ đành thở dài lắc đầu xin phép trở về nhà. Bố mẹ Kim ái ngại nói lời xin lỗi, con của hai nhà cứ phải ra nông nỗi này sao.

Giây phút chia xa, em muốn gửi anh một câu :

Sau này hạnh phúc nhé anh, được nhìn thấy anh hạnh phúc em đã mãn nguyện lắm rồi.

Cuộc gặp gỡ này chỉ là sắp xếp cho ta gặp nhau để chúng ta tìm được người tốt hơn và xứng đáng hơn.

Phút cuối em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã cho em một hạnh phúc, dù nó chỉ xuất hiện chóng vánh như một cơn mưa rào giữa nắng hạ.

____________________________

End chap 32.

Mọi người đọc vui vẻ nhé ! Luv ♥️.

Anh trai Chính Huy mỏ hỗn thoi chứ hơi bị thương em đó. Nói nữa nè đừng chửi mắng nhân vật nha.

02:23

Th5, 20th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro