Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Thành phố A về đêm thật sự rất náo nhiệt, vốn dĩ nó là thành phố trung tâm của tiểu thế D. Một nơi phồn hoa như vậy lại sắp chứng kiến một cuộc chia ly đau lòng.

Bây giờ đã là 11 rưỡi tối, Thái Hanh vẫn cặm cụi làm việc. Một tuần này hắn ép mình phải bận rộn, làm việc hết công suất. Hôm nào xã giao hắn cũng sẽ đi, nếu không thì uống rượu tại công ty. Một tuần này hắn cũng chả rời nơi làm việc nửa bước.

Bởi cậu đã về nhà mỗi lần thấy hắn ở cạnh, cậu sẽ trở nên mất kiểm soát tự làm hại bản thân. Hắn thì không muốn cậu như vậy đành chấp nhận rời xa một thời gian đợi cậu bình tĩnh lại rồi giải quyết tiếp.

Chỉ là lúc hắn đi, cậu đã nhét vào trong tay hắn tờ giấy ly hôn, giọng rất bình thản mà nói với hắn rằng suy nghĩ lại việc ly hôn rồi nhanh chóng kí vào tờ giấy đó. Tờ giấy ly hôn cậu đã kí và nó vẫn nằm trong cặp tài liệu. Mỗi lần nghĩ tới khiến hắn càng thêm sầu não.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, khuya thế này chỉ có mỗi trợ lý Trần ở lại chắc là có chuyện gì rồi.

- Vào đi.

Đúng như hắn nghĩ, trợ lý Trần mặt hốt hoảng chạy vào.

- Tổng giám đốc gặp chuyện rồi.

- Sao vậy?

Trợ lý Trần nhìn vào số liệu trên laptop rồi thông báo cho Thái Hanh.

- Cổ phiếu của CT giảm mạnh. Kim thị cũng bị vạ lây rồi.

Hắn âm trầm nhìn thành phố A lúc về khuya, điềm nhiên đến đáng sợ.

- Sao lại như vậy?

- Các sản phẩm của chúng ta bị phốt trên diễn đàn vì chất lượng, cách đóng gói và nhiều thứ nữa. Họ đã không ngừng muốn kiện cáo chúng ta về chất lượng sản phẩm muốn đền lại.

Anh từ từ phân tích tình hình hiện tại.

- Không ngờ bên kia lại hành động nhanh như vậy. Bây giờ nếu cứu CT thì sẽ mất Kim thị, cứu Kim thị thì tỉ lệ thấp, sau này lợi nhuận không nhiều như trước. Cứu cả hai xác xuất rất ít nếu sơ sểnh một chút có thể sẽ mất cả hai. Chỉ là nằm trong hết kế hoạch của tôi hết rồi không cần phải lo lắng.

- Bên Giang thị đã bắt đầu thu mua nhiều cổ phiếu ở bên CT nếu chúng ta không cẩn thận có khi bên đó sẽ mua được cả một chút cổ phiếu của CT, một số cổ đông bên CT nắm giữ 5% cổ phần của Kim thị nữa. Rất nguy hiểm.

- Lần này sai một ly đi một dặm, phải hành động cẩn thận. Cậu cho người đăng bài sẽ hoàn lại tiền và sản phẩm cho các khách hàng, lỗ một chút cũng được. Còn việc còn lại tôi sẽ giải quyết hết. Cuộc chơi bắt đầu rồi, giết con mồi đầu tiên thôi. Bẫy đã giăng, con mồi đã dính cũng nên làm gì rồi.

Thái Hanh nhìn từ toà nhà Kim thị ra ngoài, khuôn mặt trở nên đắc ý, trợ lý Trần nhìn thấy như vậy cũng ngầm hiểu. Đúng là một tên cáo già trên thương trường, kì công chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ để như vậy.

Đợi trợ lý đi rồi hắn lại tiếp tục làm việc, chợt nghĩ tới cậu. Hắn muốn cho cậu tất cả nhưng bây giờ nếu hắn đi sai một bước sẽ mất tất cả. Vậy nên hắn buộc phải làm thế thôi, dù không lỡ cũng phải làm.

Dù đã là đêm biết rằng cậu đã ngủ nhưng hắn vẫn trở về, tiết trời thu vẫn còn chút mưa của mùa hạ, lúc bước vào nhà trên người hắn còn hơi ướt vì dính mưa. Đôi chân nhẹ nhàng đi đến phòng của con trai nhỏ.

Hắn hạ người nhìn con thật lâu, đây là kết tinh của hắn và cậu. Ngày còn thơ bé mong ước của hắn là được làm cha và bây giờ đã thành sự thật.

Lấy từ trong cặp tài liệu một cái vòng cổ nhỏ là hắn mua từ ngày nghe tin cậu mang thai, đeo vào cho con trai.

Trong cặp còn có một chiếc vòng nữa là dành cho người con thứ hai chỉ là chưa kịp nhìn hành hài ra sao thì đã... Tất cả là lỗi của hắn, xin lỗi con.

Hắn ngồi cạnh chiếc nôi vừa ngắm con vừa nhỏ giọng tâm sự.

- Con trai nhỏ của ba, đây là lần đầu ta và con nói chuyện với nhau. Ta là Kim Thái Hanh, 24 tuổi là chồng của ba nhỏ con Điền Chính Quốc. Xin lỗi con vì dạo này không về với hai ba con nhưng cũng vì tương lai cho cả nhà chúng ta mà thôi.

Chỉ là hôm nay ta đã gặp một chuyện rất bất ngờ có thể sẽ khiến gia đình tạm chia xa một thời gian khá dài. Nhưng con trai nhỏ à, ba sẽ trở về sớm để bù đắp cho hai ba con. Ta mong con và ba nhỏ sẽ chờ ba.

Nên hôm nay ta muốn nói với con rằng trong khoảng thời gian không có ba lớn ở bên con phải mạnh mẽ lớn lên, chăm sóc ba nhỏ thay ba lớn nhé. Yêu con nhiều, tiểu bảo bảo của ta.

Thái Hanh không quên hạ một nụ hôn xuống trán con trai nhỏ, nụ hôn của sự yêu thương mà một người cha dành cho con. Nhìn con trai một lần nữa rồi Thái Hanh nuối tiếc đi ra ngoài rẽ sang phòng ngủ của cậu.

Bây giờ đã là khuya, cậu cũng đã ngủ. Dáng vẻ cậu lúc ngủ rất yên tĩnh và bình yên như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh giường. Đây là lần thứ hai hắn lén lút ngồi cạnh cậu thở dài rồi dốc bầu tâm sự với cậu.

- Chính Quốc, em ngủ chưa? Chắc là ngủ rồi nhỉ? Hôm nay mưa lớn thật đấy, lúc vào nhà anh đã bị dính mưa rồi này. Nếu là ngày trước chắc em sẽ mắng anh mất nhưng chắc là sau này khó mà có thể nghe em cằn nhằn nữa rồi. Buồn thật đấy.

Có lẽ em không biết, em là người đầu tiên khiến anh yêu nhiều và cũng bận tâm nhiều đến thế. Anh luôn lo sợ rằng em sẽ thiếu mọi thứ vậy nên anh luôn cố gắng kiếm mọi thứ cho em. Luôn sợ rằng em sẽ không vui vẻ hay muộn phiền vì bất cứ chuyện nào đó và đặc biệt anh rất sợ mất em.

Hôm nay anh gặp chuyện và anh buộc phải quyết định như vậy dù lòng anh không muốn chút nào. Ngày trước anh không muốn làm điều gì đó anh sẽ chả bao giờ làm nhưng đây lại là lần đầu tiên đấy.

Anh không muốn em thiệt thòi khi ở bên anh vậy nên anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh đã kí vào giấy rồi, anh có thể tự nộp hoặc em nộp cũng được tất cả chiều ý em. Ngày mai em cũng không cần rời khỏi nhà đâu, căn nhà đã sang tên em rồi.

Em chỉ cần nhớ khi rời xa anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được ăn đồ lạ và đồ tươi sống, ăn vào sẽ khó tiêu với dị ứng nữa. Đi ngủ ít xoay ngang xoay dọc không là sẽ ngã xuống giường, thêm nữa không có anh ở cạnh thì trước khi đi ngủ bật sẵn đèn nhà vệ sinh, em sợ tối mà nên đừng để bị vấp.

Và em đã lớn rồi cũng đã có con rồi, không được trẻ con nữa. Ở bên anh, em muốn làm gì cũng được nhưng bên con phải trưởng thành đó. Còn điều nữa, em cứ làm những gì mình muốn, anh sẽ luôn ủng hộ. Thay anh chăm sóc Quốc Đại nhé. Thương em nhiều, khả ái.

Thái Hanh nói xong chỉ dám cầm tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đứng dậy. Khoé mắt đã đỏ hoe vì khóc, hắn chỉnh lại chăn gối cho cậu lê bước ra khỏi phòng không quên để lại tờ giấy ly hôn có chữ kí của cả hai.

Ra khỏi phòng hắn đã bật khóc như một đứa trẻ, tựa người vào cửa mà khóc. Người con trai mạnh mẽ ấy lần đầu tiên khóc từ khi trưởng thành đến giờ và khóc là vì người anh ấy yêu.

Thật ra từ rất lâu rồi, anh mới yêu một người nhiều đến thế. Và từ rất lâu rồi anh mới đau vì một người nhiều đến thế.

Mưa xuân đưa ta đến với nhau

Mưa lập thu đến chia cắt tình ta

Không biết lúc nào trùng phùng

Chỉ mong vào sớm mai này

Người kề bên gối anh là em

Người bên cạnh anh là em.

____________________________________

End chap 30.

Chắc là sắp end rồi, tầm mươi chap nữa thôi.

Mọi người đọc vui vẻ nhó.
Không biết là mn nhận xét văn phong tui được không, nếu có thể thì iu lắm. Mình không thấy buồn đâu mà vui lắm ý. Mọi sự tương tác của mọi người luôn là động lực giúp tui đăng chap vậy nên cứ thoải mái nha.

Luv ♥️.

01:43

Th6, 14th7, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro